Nàng đứng ngoài cửa sổ phòng anh, lén nhìn vào. Ba trăm sáu mươi ngày anh tránh gặp nàng cũng chính là ba trăm sáu mươi ngày nàng lén nhìn anh như thế này. Lần nào anh cũng không phát hiện. Chẳng lẽ khi tình yêu dành cho nàng đã hết thì mối tương cảm giữa nàng và anh cũng cạn? Anh không thể cảm nhận được nàng, dù nàng cách anh chỉ có mấy bước chân.
Anh đang ngồi trên giường. Xung quanh anh là những đôi giày của nàng. Nàng thường tự hào với anh về chúng. Nàng có một niềm yêu thích đặc biệt với giày cao gót. Một tháng đôi lần, nàng lại dạo quanh các cửa hàng giày, nhìn chúng lộng lẫy và đầy quyến rũ trên kệ, sau lớp kính bóng loáng. Anh thường cằn nhằn cái sở thích... tốn kém và có phần kỳ cục của nàng. Cằn nhằn thì cằn nhằn nhưng chính anh lại là kẻ "tiếp tay" đắc lực cho việc biến phòng nàng thành "bảo tàng giày cao gót".
Anh cầm đôi dày đen có đính đầy kim tuyến lấp lánh trên tay. Đôi giày đó, nàng đã mang khi đi cùng anh đến dự lễ cưới anh Hoàng, bạn thân của anh. Hôm đó, anh Hoàng khen nàng có đôi chân thật quyến rũ. Chỉ khen thế thôi mà anh đã đỏ mặt tía tai vì ghen. Anh còn đùng đùng tuyên bố: "Không cho em mang giày cao gót và mặc váy ngắn nữa!". Nàng chưa kịp càu nhàu phản đối thì anh lại mua thêm một đôi giày cao gót màu đỏ chót tặng nhân dịp sinh nhật hai lăm tuổi của nàng. Lạ thật, nếu anh muốn vứt bỏ hết những đôi giày của nàng để toàn tâm toàn ý cho một hạnh phúc mới thì anh phải vui vẻ. Sao anh lại u uất thế kia? Trông anh như đang muốn bùng vỡ. Thực ra anh đang cố chịu đựng điều gì?
- Không nỡ sao?
Nàng và anh giật mình. Người yêu của anh đã vào từ khi nào mà cả anh và nàng đều không hay biết. Người yêu anh lặng lẽ bước lại gần, nhón lấy chiếc giày màu tím than và ngồi xuống cạnh anh
- Anh không nỡ bỏ chúng phải không?
Anh im lặng, đưa tay đón lấy chiếc giày trên tay người yêu rồi cẩn thận đặt nó chung với chiếc còn lại. Anh bọc đôi giày vào một lớp giấy báo rồi mới bỏ vào một cái bao to.
- Sẽ bỏ mà ! Nhưng anh không muốn bất kỳ chiếc nào chịu cảnh lạc loài!.
Cô gái yên lặng, không nói gì nữa, cùng anh gói những đôi giày của nàng vào những tờ giấy báo.
Đôi giày màu đen ấy...
Những chiếc giày trên giường đã được gói hết. Anh cúi xuống nhặt một đôi đang để dưới chân giường. Bỗng tay anh run rẩy khi nhìn thấy đôi giày màu trắng, có một cái nơ nhỏ xíu ngay chỗ khóa cài trên tay. Nàng chau mày, đó không phải là đôi giày của nàng. Dù nàng có hàng tá giày nhưng nàng nhớ hết chúng. Nàng chưa hề thấy và mang đôi giày anh đang cầm.
- Sao vậy anh? - người yêu anh lo lắng.
Giọng anh nghẹn lại như muốn khóc.
- Đôi này, anh mua định tặng để cô ấy mang khi anh dắt về ra mắt bố mẹ anh!
Nàng lặng đi, người yêu anh cũng lặng. Nàng muốn cười nhưng không hiểu sao không thành nét được. Anh từng muốn cưới nàng. Nàng nhất định sẽ thấy hạnh phúc... khi biết được điều này. Nhưng sao kỳ lạ quá, những lời anh nói làm nàng đau, rất đau.
Người yêu anh khẽ khàng gỡ chiếc giày trên tay anh, xoay tới xoay lui ngắm nghía.
- Em mang nó được không? - cô hỏi.
Anh sa sầm nét mặt: "Anh sẽ mua cho em đôi khác! Đôi này là của cô ấy!"
Người yêu anh đứng dậy hờn dỗi: "Em biết rồi, em về".
Người yêu anh quay lưng, tiến về phía cửa.
- Ngày mai anh sẽ đem bỏ hết! Sẽ đem bỏ hết! Em... hiểu cảm giác của anh không?
Anh ngước nhìn người yêu. Cô ấy nhìn cánh cửa. Nàng nhìn anh và người yêu anh. Hình như nỗi đau có chân, nó đang chạy vòng vòng.