Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà gần 5 năm qua đi. Nghĩ lại khoảng thời gian bên bạn bè thầy cô thấy sao mà bồi hồi đến thế, rồi chạnh lòng khi nhớ đến bạn – một người đã đi xa nhưng tất cả các thành viên còn lại trong tập thể 12a5 ngày nào vẫn luôn nhớ bạn.
Bạn là một thành viên nhỏ trong lớp (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), bạn nhỏ xíu xiu và hiền lành nữa. Bạn không tích cực tham gia các hoạt động của lớp nhưng không từ chối. Bạn im lìm trong lớp vì bạn không có gì nổi bật, tụi mình vẫn là những người bạn bình thường của tập thể a5 hiếu động.
Vậy mà, giữa năm lớp 12 tụi mình đang tất bật cho những dự định, những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ thì bạn ngã bệnh. Bạn phải điều trì dài ngày và tụi mình cũng biết rằng bạn mang chứng bệnh bạch cầu. Lúc đó tụi mình bàng hoàng lắm, tụi mình tuy không có nhiều điều kiện để đi thăm bạn nhưng vẫn mong bạn mau bình phục mà về với tụi mình. Lớp mình khi ấy tổ chức mấy đợt đi hiến máu cho bạn, mong là sẽ giúp bạn chút ít thôi. Lần đó mình có trong nhóm ấy lên thăm bạn, nhìn bạn mà tụi mình đau quá, lo cho bạn và thương bạn làm sao? Bạn bây giờ gày gò yếu ớt, hốc mắt trũng sâu nhưng khi gặp tụi mình mắt bạn lại long lanh những niềm vui. Nhìn bạn như vậy tụi con gái bọn mình muốn rớt nước mắt, nhưng đứa nào cũng cố cười dặn bạn ăn uống nhiều vào cho mau khỏe, cầm tay bạn huyên thuyên đủ thứ, mà sau đó ra ngoài mắt đứa nào cũng hoe hoe.
Hơn tháng sau thì bạn về, bạn xuất viện nhưng không phải vì bạn khỏe lại mà là bác sĩ “cho” bạn về. Tụi mình tranh thủ sau buổi học 4 tiết ngày hôm ấy vào thăm bạn. Cả lớp, quây quần bên bạn, nắm tay bạn, nói chuyện với bạn, hết tốp này tới tốp khác, tụi mình đứa nào cũng khóc nấc khi đọc nhật kí của bạn trong những ngày nằm viện, bạn nói là bạn biết sức khỏe của mình như thế nào, bạn thấy lo cho bố mẹ khi cứ trắng đêm để bên cạnh bạn, bạn tiếc rằng không còn được đến lớp với tụi mình nữa, bạn tiếc rằng bạn còn chưa thi HKI.
Ngày hôm sau, bạn ra đi, lớp mình khi ấy đang thi HKI môn Thể Dục, Huân là người nghe tin bạn đi đầu tiên và đã thảng thốt chạy vào thông báo cho cả lớp lúc ấy đang trên sân tập. Tụi mình không thể tiếp tục buổi thi được nữa, con gái thì ôm nhau khóc, tụi con trai có đứa quay đi giấu dòng nước mắt đang rơi, có đứa cứ thẫn thờ như mất đi thứ gì quý giá lắm. Lớp đã xin trường nghỉ ngày hôm đó và vào nhà bạn, nhìn bạn lần cuối.
Ngày tiễn bạn về với đất, lớp mình, mỗi người một nhành cúc trắng mà theo bạn suốt quãng đường dài. Bạn nằm yên dưới ngôi nhà mới cũng là lúc 41 nhành hoa cúc trắng nằm ngay ngắn trước mặt bạn, tụi mình tặng bạn những đóa cúc trắng đó, đóa cúc cho tình bạn chân thành tuổi học sinh.
Bây giờ, dù htời gian qua cũng đã lâu nhưng mình tin chưa ai có thể quên bạn, dù bạn chỉ là một thành viên nhỏ thôi. Tập thể 12a5 luôn nhớ về bạn đó – Nguyễn Viết Hiệp.
Trích tậm sự blog