Cho đến năm 2007, mấy năm sau ngày “bắn” giọng hát lên mạng, Thùy Chi vẫn là “ca sĩ Internet” số 1 ở Việt Nam với lượng fan hâm mộ đông đảo
Với giọng hát trong vắt và cách xử lý tinh tế, thậm chí cô còn được ví như một “Khánh Linh mới”. Tuy nhiên, cô khẳng định, chưa bao giờ cô thích làm ca sĩ.
Học piano từ lúc 5 tuổi
- Vì sao em lại chọn hình thức hát trên mạng?
- Thực ra việc em hát trên mạng là hết sức tình cờ. Đúng là em “bị” đưa lên chứ em hoàn toàn không chủ định. Lúc đầu em tự thu các bài hát mình thích thôi nhưng khoảng 1 tháng sau thì em thấy bạn bè gọi điện cho em bảo: “Mày hát Đêm nằm mơ phố nghe “phê” thế”. Hỏi ra thì mới biết các bạn ấy nghe ở trên mạng. Đoán là các anh ở phòng thu 8X sudio đưa lên nên em gọi điện đến đấy hỏi. Các anh ấy nói vì thấy hay nên muốn đưa lên cho mọi người cùng nghe chứ không có ý gì cả. Em cũng biết thế nhưng thật sự thì em không hề muốn đưa lên cho nhiều người cùng nghe một tí nào cả.
- Nhưng tại sao em không đồng ý cho post lên?
- Chắc một phần do tính cách của em nữa, không muốn khoe khoang cũng không muốn mình trở thành đề tài cho mọi người bàn luận.
- Điều đó có nghĩa là em là người luôn sống khép kín?
- Có lẽ thế. 5 tuổi em đã phải xa gia đình để lên Hà Nội học. Sống trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, ở cái tuổi còn bé tí ấy với em là một thử thách lớn. Những lúc buồn nhớ nhà cũng không có ai để tâm sự, chia sẻ. Lúc nào cũng chỉ có một mình nên từ bé em đã sống khép kín rồi. Lớn lên thì có bạn bè nhưng em cũng ít khi chia sẻ với ai, kể cả với bố mẹ cũng vậy.
- Em bắt đầu tiếp xúc với piano từ khi nào?
- Năm đó, các giảng viên của trường Nhạc viện về Cung Thiếu nhi tỉnh Hải Dương để tuyển sinh. Bố mẹ em làm việc ở đây, từ bé em cũng đã sinh hoạt nên được đăng ký dự thi. Cũng chả chuẩn bị gì, cứ thế lên thi. Bao nhiêu anh chị chỉ có mình em là bé tí (mới 5 tuổi). Bố mẹ chỉ dặn là không được run, thầy bảo gì làm nấy. Cũng chỉ làm theo các tiết tấu, các thầy bảo gì làm theo xem mình làm lại có chuẩn xác không và thử độ nhạy cảm của mình đến đâu thôi.
Lúc lên nhập trường, cô Hà (sau này là Hiệu trưởng Nhạc viện) xem tay cho em bảo: “Tay con bé này mũm mĩm, học piano là hợp đấy”. Bố mẹ em cũng thích piano thế là cho em thi vào khoa Piano luôn.
Chỉ có cảm xúc với những bài buồn Bây giờ thì cái tên Thùy Chi đã trở thành một “ca sĩ trên mạng”. Em có thích danh hiệu này không?
- Em không thích. Chưa bao giờ em nghĩ mình là ca sĩ dù theo nghĩa nào. Em thích hát chỉ vì muốn nghe lại những bài mình hát thôi.
- Nhưng các bài hát của em vẫn được đưa lên mạng đấy thôi?
- Đến bây giờ em vẫn không thích “bị” đưa bài hát của em lên mạng một tí nào. Các trang web cứ tự nhiên sử dụng các bài hát của em như là một cách quảng cáo vậy. Chẳng hạn như bài gần đây nhất là Niệm khúc cuối em thấy thích và đi thu thì không bao lâu sau, bạn bè cũng gọi điện bảo thấy được post lên mạng rồi mà không hề được xin phép.
- Có cảm giác như em có ấn tượng không tốt với nghề ca sĩ?
- Em nghĩ là mình không có khả năng đó thì đúng hơn. Khi bài hát của em được đưa lên mạng, có người gọi điện khen nhưng cũng có người lên các diễn đàn để chê, đánh giá về giọng hát của em. Họ so sánh em với Bảo Thy là điều em thấy buồn cười nhất, bởi Bảo Thy là ca sĩ còn em chỉ là một người bình thường, sao có thể so sánh thế được.
Hay chẳng hạn em thích Khánh Linh và Mỹ Linh nên cũng hay hát lại những bài hát của các chị ấy thì mọi người cũng bảo: “Sao không hát cái gì đó của riêng mình mà suốt ngày cứ cover lại các bài hát của các ca sĩ nổi tiếng thế”, rồi so sánh: “Làm sao mà hát hay như Khánh Linh, Mỹ Linh được”.
- Em đã hát được bao nhiêu bài trên mạng rồi?
- Em cũng không nhớ, chắc cũng vài chục bài gì đó.
- Em hay hát những thể loại nhạc nào?
- Em thích những ca khúc trữ tình và buồn, hầu như em chưa hát bài nào vui cả. Có nhiều người mời em bảo hát bài gì vui nhộn một tí nhưng em từ chối vì cũng chẳng biết bài vui nào mà hát. Hát những bài đó em không có hứng.
Từ chối diễn vì không muốn xuất hiện nhiều
- Hình như có đôi lần em xuất hiện trên chương trình Bài hát Việt?
- Em tham gia 2 lần rồi nhưng cảm giác như mình không có duyên lắm thì phải. Người đầu tiên là anh Quang Long gọi điện cho em nhờ hát bài Đốm lửa, trong khi chỉ còn vài hôm nữa em phải thi nhưng anh ấy bảo sắp đến ngày diễn rồi mà chưa tìm được ca sĩ. Thế là tối hôm đó hát xong ở chương trình Bài hát Việt là em chạy sang trường để thi. Lần thứ 2 là bài “Khoảng trời của bé”.
- Có chương trình nào mời mà em từ chối không?
- Nhiều chứ. Mới đây có chương trình của VTC mời hát trong một chương trình trực tiếp gì đó và cả chương trình hôm nay nữa nhưng em cũng không đi được vì bận học và cũng không muốn xuất hiện nhiều quá. Thầy cô trong khoa cũng rất kỵ việc sinh viên khoa này lại làm khác chuyên ngành rồi xao nhãng việc học chính của mình.
10 năm “dính” với piano, không muốn “rẽ ngang” nữa
- Thích piano và không thích làm ca sĩ, nhưng thực tế lại chứng tỏ điều ngược lại, em được mọi người biết tên là nhờ những bài hát trên mạng chứ không phải từ cây đàn piano?
- Học piano rất vất vả nhưng tính em lại là người ngại thay đổi. Hơn 10 năm gắn bó với piano, em không muốn “rẽ ngang” mà chỉ muốn được làm cái mà em đã bỏ công sức để theo đuổi.
- Sao em không tận dụng lợi thế của người nổi tiếng để piano có điều kiện được mọi người biết đến hơn?
- Em thích hát và đam mê nó nhưng điều đó không có nghĩa là cứ phải trở thành ca sĩ. Em nghĩ cái gì để lại lâu thì mới bền được, còn những cái hào nhoáng bên ngoài thì cũng dễ trôi qua thôi. Vì thế nên em không muốn theo đuổi nghiệp hát, dễ mang lại tiếng tăm nhưng cũng dễ mất