cô đơn...tớ muốn tìm một hoàng tử, dù đơn giản chỉ trong giấc mơ ngắn ngủi, dù đơn giản chỉ là những mong ước ngốc nghếch của đứa con gái tuổi 15...
3 năm cho một tình yêu đơn phương không có một happy ending, nhiều lúc muốn buông xuôi, nhiều lúc muốn từ bỏ, nhưng cái ánh mắt ấy, nhưng nụ cười ấy, cứ theo tớ vào trong những giấc mơ, bình yên trong trái tim nhỏ bé...
Tớ thật ngốc nghếch, phải không ?
Tớ biết tớ chỉ là một cô bé cố gắng xỏ chân vào chiếc giày pha lê, nhưng chiếc giày pha lê ấy đâu phải dành cho tớ...
Chiếc giày pha lê mong manh ấy, tớ không thuộc về, cậu, chiếc giày pha lê, tớ không thể ép mình một cách vô lý thế.
Tớ đã ngồi chờ nhiều tiếng đồng hồ trong sinh nhật chỉ để ngóng xem cậu đã đến chưa, tớ đứng dưới trời mưa rất lâu ở Công viên - Tớ khó khăn lắm mới rủ cậu đi được, để rồi "Tớ có việc bận" - Tin nhắn lạnh lùng làm nước mắt tớ chảy ra, không ai biết, chẳng ai hay, chỉ có gió thốc vào mặt lạnh buốt, khoảnh khắc ấy, tớ đau hơn bất kì khoảnh khắc nào trong suốt 15 năm tồn tại...
Tớ đã đọc bài blog " Tôi đi tìm nobita của đời mình " một cách tình cờ, nobita hậu đậu, xuka xinh xắn, Đêkhi học giỏi, thông minh, tháo vát. Nhưng cuối cùng Xuka chọn Nobita, như một định mệnh. Ngày bé, tớ đã cười mỉa : "Ông họa sĩ này nhầm rồi, nobita xấu xí, hậu đậu như thế cơ mà." Nhưng tớ sau này mới "ngộ" ra rằng: Sau cái dáng dấp hậu đậu ấy là cả một tâm hồn biết khóc với người khác, là một con người là chỗ dựa vững chắc cho Xuka sau này và mãi mãi. Hình tượng Đekhi như thế nhưng có ai dám chắc là hạnh phúc của Xuka.
Và thay vì cứ đeo đuổi theo những hp ảo mộng, mãi mãi k thuộc về mình, tớ nên đi tìm một hp bình dị hơn, k lung linh kiểu hoàng tử và Lọ Lem, nhưng nó mãi lung linh ở một nơi sâu thẳm: Miền trái tim...Tớ chắc chắn...:)
Có ai đó đã từng nói: "Cuộc sống là những điều bất ngờ" Vâng, cũng ngay từ đầu truyện có ai ngờ Xuka lại chọn nobita, và bây giờ một khởi đầu mới, có lẽ tớ sẽ quên cậu - Đêkhi của tớ, tớ sẽ tìm một nobita cho tớ, tớ sẽ tìm một hạnh phúc giản dị hơn, vâng, cuộc sống là những bất ngờ