cũng chẳng biết tâm trạng viết cái blog này là sao nữa nên đành phải tựa nó là không đề... có lẽ gần đến sn lại phải mừng tuổi 1 mình nên cảm thấy chút gì đó hơi bùn chăng??? hum nay cũng như bao ngày vào đây thu hoạch rồi lại đi lòng vòng, rồi lại vào game rồi cũng đi lòng vòng chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết chơi vì mục đích gì... vui ư? có đôi khi thôi khi mọi ng cùng hoạt động hết hoạt động thì mỗi ng mỗi việc.. tự dưng cảm thấy lạc lõng trong đó quá.....đôi khi 1 mình, mình lại cảm nhận ra nhiều điều... hì k biết ngta có trách khi bắt ngta để mình 1 mình.... nhưng giờ mình muốn 1 mình để biết dc hết cảm giác mà 1 khi đầy đủ quá ngta lại k cảm nhận ra.... đừng bùn và hiểu lầm nhé!
haizzzzz cũng sắp đến sn rồi... sn có lẽ với nhiều ng đó là ngày vui nhất nhưng với mình nó cũng bình thường như bao ngày .... 22t mà mình chỉ mới làm dc 2 bữa sn ra trò thôi đấy, khó tin nhỉ? 12t và 18t - cũng chẳng hiểu sao ba mẹ chỉ mừng cho mình vào 2 lần đó....vậy đấy chỉ 2 lần duy nhất....nên cái khái niệm dc tặng quà sn xa vời quá mà đôi khi mình cũng k nghĩ đến...thế nhưng có lẽ 1 món quà mình k bao giờ quên là chú gấu bông to đùng mình nhận vào ngày sn 19t... hì nó cũng k gì đặc biệt với mọi ng nhưng với mình đó là món quà vô giá vì nó lại dc mua = chính đồng tiền ng ấy làm ra ( mình vẫn nhớ ng ấy đã ốm như thế nào khi đi làm thêm kiếm tiền mua tặng cho mình ) và nó dc gởi từ ngoài bắc vào nam đây... cảm động - 2 từ chỉ để diễn ta cảm xúc lúc mình nhận dc... vì thực sự khi ấy mình chỉ nghĩ chắc chỉ là tấm thiệp hay món quà gì nhỏ nhỏ thôi vì xa xôi vậy mà... hì giờ ngồi nghĩ lại thấy sao mà nhớ lúc ấy.... hạnh phúc lắm vui vẻ lắm...
eo lại mau nc mắt rồi, cái tật k bỏ dc.. hum qua cũng đã biết cảm giác khó ngủ khi nhớ 1 cài gì đó không gọi thành tên dc....mà cũng ngộ không ngủ dc thì bỗng trong đầu vang lên lời bài hát " anh cố đưa mình chìm vào sâu giấc mơ để bước bên em như lời hứa ngày xưa "....bỗng thấy cay cay sóng mũi...... hì lần đầu tiên như thế vì từ đó đến giờ mỗi khi có chuyện gì dù vui hay bùn nhưng hễ mình nằm lên giường là có thể khò khò ngay ấy chứ lại phải để nc mắt rơi 1 hồi cho mệt lã ng để thiếp đi ngủ.....sáng dậy đúng thiệt là tin thần k thoải mái tí nào cả mệt lã ng..chắc là ngủ k ngon giấc....mà giờ cũng biết vì sao ng ấy hay chơi những gì là của mình... đôi khi k gặp dc ta lại mún sử dụng 1 cái gì đó thuộc về ng kia để vơi đi nỗi khoắc khoải và thấy gần gũi hơn...
giờ thì mình sẽ cố gắng cảm nhận và hiểu từ từ từng cảm giác 1... từng việc mà ng ấy phải trải qua....hì cả ngày mún nt là bản thân k cho phép, việc đó cũng rất là khó chịu, k dễ dàng như ta tưởng.... tất cả, mình mún trải qua tất cả cảm giác đó vì giờ có cái gì đó giữa mình và ng ấy đã lạc mất nhau rồi... cần phải để cho nó có cùng cảm nhận thì mới tìm lại nhau dc....
"có phải chỉ cần tôi tiến nhanh hơn và anh bước chậm lại là có thể gặp nhau ở cuối con đường?"