| Có ai đó đã nói rằng: Vì mùa đông lạnh nên chúng ta cần hơi ấm, vì mùa đông lạnh nên bàn tay cần lắm một bàn tay để đan cài! Và phải chăng vì mùa đông lạnh, ai đó đang cô đơn, bỗng giật mình thoảng thốt, quay quắt đi tìm một hơi ấm, tìm một hạnh phúc cho riêng mình.........
Thay lời mùa đông
Aleksandr Sergeyevich Pushkin
"Em đừng như mùa xuân Vội vàng hoa nào cũng nở, Để cùng tàn lụi một lần...
Em đừng như mùa hạ Nắng chói chang mưa ào ạt đến
Cũng đừng như mùa thu Chẳng của riêng ai trời xanh đắm đuối...
Em hãy như mùa đông... Nắng trầm tư.. Vàng rơi từng chiếc lá, Dù tháng năm gió heo may thổi cả... Để nắng sớm mai thay sắc mọi lòng...
Anh sẽ đi qua Cái quyến rũ mùa xuân Cái nóng bỏng mùa hạ Cái xôn xao của mùa thu rất lạ
... Đến bên em Se giá mùa đông Tình yêu nguyên vẹn say thầm lặng Thu nắng bốn mùa gửi lại mắt em trong ... "
Chút lạnh của mùa đông như níu con người ta lại với nhau, chia sẻ hơi ấm cho nhau. Vì lẽ đó mà mùa đông cũng là một mùa "nhạy cảm của tình yêu....
".....Năm nay mùa đông đến sớm ngay từ đầu tháng 11. Cái khoảnh khắc chuyển giao giữa hai mùa thu và đông vẫn làm cho em tiếc nuối, bởi em thật sợ sự lạnh giá của mùa đông không ánh lửa. Và mùa đông năm nay em có anh, anh ở miền xa lắm, nhưng ấm áp vẹn nguyên trong trái tim em, sưởi ấm... Em hình dung, và yêu sự ấm áp nơi bàn tay anh, em yêu cái nhìn trìu mến từ đôi mắt anh, em yêu cả giọng nói, tiếng cười và chờ đợi nụ hôn ngọt ngào từ nơi anh nữa...Tất cả, tất cả đã làm tan chảy con tim em đã đi qua bao mùa đông băng giá. Hà Nội mấy ngày nay đang đón nhận cơn gió mùa thổi lạnh, nhưng giờ đây em không còn sợ sự rét buốt đến tê người mỗi khi cái lạnh tràn về ngang cửa nữa. Em đã yêu và em có anh. Mùa đông với em, đẹp như một thiên đường vậy. Một thiên đường, nơi có cơn gió heo may lùa tràn mỗi con phố em qua, nơi có những con đường phủ trắng bước chân anh, có nỗi nhớ của em, có nụ cười của anh...Người yêu của em ạ! Tất cả mới là sự khởi đầu, em mong tình yêu của chúng mình lớn dần theo tháng năm. Để mỗi độ đông về nỗi cô đơn trống trải trong lòng em sẽ không còn nữa, mùa đông thật ấm khi có em kề bên......."
Mùa đông sẽ thật ấm áp cho những ai đang sống trong hạnh phúc của tình yêu, nhưng, thật lạnh lẽo và hụt hẫng cho những ngóng chờ, những ước nguyện không thành. Cần lắm một ánh nhìn, một cái ôm thật chặt và một sự sẻ chia. Mùa đông mang theo nó, những nỗi nhớ, của những kỉ niệm tràn về, tất cả chỉ làm cho tâm hồn trở lên lạnh lẽo, quay quắt hơn. Mùa đông, mùa nhớ....
Nỗi nhớ mùa đông _ Phú Quang
Dường như ai đi ngang cửa, Gió mùa đông bắc se lòng Chút lá thu vàng đã rụng Chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời Mà ngỡ ai đó nói cười Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy Giờ đây cũng bỏ ta đi.
Làm sao về được mùa đông Dòng sông đôi bờ cát trắng Làm sao về được mùa đông Để nghe chuông chiều xa vắng Thôi đành ru lòng mình vậy Vờ như mùa đông đã về
Làm sao về được mùa đông Dòng sông đôi bờ cát trắng Làm sao về được mùa đông Mùa thu cây cầu đã gãy Thôi đành ru lòng mình vậy Vờ như mùa đông đã về
Mùa đông đâu chỉ có giá rét mà còn rất ngọt ngào. Ngọt ngào như que kem tháng 12, ấm áp như vòng tay của một người....
"Mùa đông, anh tự nhiên thèm lắm một bắp ngô nóng, thèm một chén trà nóng, ngâm nhi chút kẹo lạc, hướng dương còn em, thèm một que kem lạnh buốt đến tận chân răng, được đi xe máy anh chở để em đút tay vào túi áo ấm áp và tụa nhẹ vào lưng anh............"
".........Ta thèm hơi ấm của gia đình, bữa cơm sum họp. Khi cơn gió lạnh u u thổi trên mái nhà, cuộn tròn mình trong chiếc chăn mà cuốn thế nào cũng không làm mình có cảm giác ấm hơn. Nhưng không thấy ghét những mùa đông như trước. Đi xa rồi, lại nhắc mãi những mùa đông. Mẹ vẫn dậy sớm , mẹ xuống căn bếp tuềnh toàng khi tất cả xung quanh là sương mù vây phủ, mở khóa, mẹ châm lên cái ấm nóng của bêp lửa mùa đông, của sụt sùi mưa nắng. Ta chợt cảm nhận mùi vị cay nồng, thứ mùi vị chỉ có của quê hương, của tình thương yêu ấm áp. Ta chợt nhớ cồn cào và tìm về mùi ngô nếp bố nướng thơm hương, khoai chín cháy vỏ ngoài, sắn bở đúng độ ngon, về để gọi mình trong hơi ấm tuổi thơ. Bố mẹ đã gồng mình mang hơi ấm đến cho ta, những mùa đông đẹp nhất cuộc đời đã không ra đi vội vã, dù đang ở rất xa, lại rất gần......."
"........Em được mẹ dạy là con gái phải biết đan len để giữ ấm trước hết là để cho mình và sau đó là cho người thân, và thế là đã giữ ấm cho cả mùa đông dài đằng đẵng. Lớn lên ,em mới biết, những sợi len nhỏ bé đó đan vào nhau, gửi gấm bao niềm yêu thương ấp ủ. Kỉ niệm đan vào nhau thành chiếc khăn kí ức. Em chợt nhớ, và chợt thấy một mùa đông lạnh nữa đã đi qua lúc nào ......."
"........Mùa đông này, anh về, sẽ thấy mọi thứ trở lên già cỗi hơn. Những cánh đồng bạc đầu rạ ngắn, cây cối gầy gò dựa vào không gian, trông ảm đạm một màu khó tả. Cả nững ngọn măng lên cao 1 tí đã bong vẩy trắng cả một góc trời> Anh chợt thương mùa đông nhiều hơn. Có phải mùa đông cũng giống như tuổi tác. Mùa đông này, bố mẹ cũng già hơn........."
"Anh chưa kể cho em, những tháng năm mùa đông đầu tiên của anh trắng trời tuyết phủ, cả bọn tranh nhau mấy củ khoai tây luộc trong cái nồi nhỏ xíu. Là những lần đi lang thang, tay trần bốc tuyết chọi nhau, nằm trên cả đệm tuyết êm. Những lần đi trượt băng, đứng lên chỉ chờ ngã, nhắm mắt để lao xuống từ đỉnh mọt ngọn đồi tuyết và cảm nhận cái lạnh, dường như không chỉ có thế, có ngọt và mát với những que kem...tất cả chưa thể nói hết về mùa đông.
Em cũng chưa kể cho anh, những ngày đông em lên trường, khắc khoải tìm về đường về nhà mình quanh co, giá lạnh. Em cùng lũ bạn, dốc cả túi khao nhau ốc luộc, ngô nướng, túi em luôn có mấy thanh quế thơm, mẹ dúi vào vali một túi gừng. Mẹ dặn, con gái, trời lạnh đừng để ốm. Em có anh, xa lắm, nhưng thật ấm áp, nhẹ nhàng và rất đỗi say mê. Mùa đông của em là những lần đi dưới hàng sữa ngây ngất mùi hương , hương nồng nàn quẩn dưới bước chân em. Và mùa đông của em ấm nồng bằng đan xen nỗi nhớ..."
TA LẮNG NGHE MÙA ĐÔNG!
Mùa đông lạnh để ta xích lại gần nhau hơn! (TTOL) | |