Cách đây hơn 3 năm, tay ghi tên ngành thi đại học, đầu không có tí hiểu biết nào. Không biết cả có chuyện phân ngành, không biết thế nào là học tín chỉ, cũng chưa từng một lần lên Thành phố. Chỉ biết rằng có viết lách, thế là thi...
Lúc đó, xem Địa Lý là cứu cánh cho một giấc mơ khác, là nơi tạm dừng tốt để rẽ hướng. Nghe mọi người nói về niềm đam mê được “sống chết với nghề”, thực sự…mình không có!
Bước vào Năm Nhất, đôi lúc thấy hổ thẹn, giống như đã cướp mất một suất ghế của ai đó xứng đáng hơn. Gặp người này người nọ, hỏi đang học gì, trả lời thì họ đều cười: “Nghề đó hay mà hơi cực nhỉ?”. Gặp một bạn trường khác, lại cho rằng nghành GIS khá mới lạ, nhưng tối ngày phải đi lại, ai cũng sợ! Gặp một thằng bé lớp tám: “Anh Huy không sợ đi nhìu say xe ha?”.
Dở khóc với dở cười…!
Những môn học Đại cương lần lượt giết chết nhiệt huyết lúc đầu. Nhớ ngày mới vào lớp, mình cũng muốn cống hiến chút gì đó, ít nhất như những người khác... Nhìn bạn bè từ khắp mọi miền đất nước, thấy ai cũng đáng nể, đáng khâm phục. Họ tự tin nói và tự tin làm. Họ có ước mơ và họ đang theo đuổi nó…Nhìn lại, mình không bằng!
Vào năm 2, ở một khía cạnh nào đó, mình đổ đốn ra và mình xin thừa nhận. Người ta nhìn vào và thấy mình đang xa dần lớp học, bạn bè, những hoạt động tình nguyện mà mình từng mong muốn… Mỗi lần đến lớp, nhìn xung quanh, thấy những gương mặt xa lạ nhiều hơn thân quen…lạc lõng...Thật sự tiếc vì mình đã không cố gắng để có thêm nhiều người bạn hơn, đó là lỗi của mình!Họ vẫn thế, học hành và làm việc, năng động và say mê. Họ đang tiến lên trên con đường của họ!
Và…năm 3, thật bỡ ngỡ khi bước vào chuyên nghành, mọi chuyện với mình còn khá mới mẻ, mình vẫn chưa hình dung được thế nào là GIS, thế nào là bản đồ, là viễn thám…Nhưng thời gian rồi cũng qua đi để đưa mình vào năm cuối của môi trường Đại học, năm quan trọng nhất để mọi cố gắng được thể hiện và có lẽ lúc này mọi sự bỡ ngỡ, ngại ngần và nhút nhát sẽ được gạt đi để nhường chỗ cho những điều mới mẻ hơn, đó là những ước mơ và dự định cho tương lai mỗi người…!
Nghành GIS không dễ dàng, chí ít là với mình (còn rất nhiều điều mình chưa biết và muốn biết…). Suốt 3 năm, mình đã gặp nhiều người trong nghề, những anh chị, các cô chú…Họ rất giỏi mà vẫn luôn băn khoăn, vẫn cực nhọc từng ngày để được công nhận, để tự khẳng định. Họ vẫn lăn lộn trên từng góc đường, từng con phố, và đủ chuyện vui buồn mà chỉ người trong nghề mới hiểu. Mình ngưỡng mộ cách sống, cách làm việc của họ và ước rằng trong ít năm nữa…sẽ là họ!
Càng ngày, mình càng thấy thích và gần như “yêu” nghành GIS. Tuy vẫn chưa thể “sống chết” với nghề, vẫn còn tự hỏi nhiều điều. Thậm chí còn không xác định nổi sẽ theo mảng nào, ra sao, sẽ tập trung vào đâu? Nhưng ít ra, mình cảm thấy lựa chọn ngày ấy là đúng đắn. “Hãy sống! Hãy đi! Hãy yêu và hãy làm!”_khẩu hiệu của dân GIS, đâu phải ngẫu nhiên mà có cả chữ “yêu”. Yêu nghề và yêu đời, yêu người…và vì yêu nên sẽ phải ghét nhiều thứ khác. Và cũng vì “ghét” nên cần nhiều tình yêu để mạnh mẽ hơn, để đối mặt với những biến đổi của cuộc sống.
Mình rất tự hào là là thành viên của một tập thể GIS(K28) đoàn kết và thương yêu nhau. Dù rằng mình chỉ là một “bóng mờ”, mình vẫn nhìn vẫn nghe những câu chuyện mọi người kể về nhau và cảm thấy ấm áp. Khoa mình_nghành mình luôn gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ nhau, và ai cũng là một người tài. Đó là điều mình thích nhất. Sống với nhau bằng tình cảm chứ không phải bằng tính toán thiệt hơn.
Sau tất cả những điều đó, sau gần 4 năm tìm hiểu và học hỏi, chắc hẳn mình và các bạn đã có thứ quan trọng nhất để tiếp tục, đó là niềm tin và ước mơ để trở thành một con người “GIS” thực thụ. Mong rằng đến một ngày nào đó trong tương lai, chúng mình có thể tự hào mà nói với nhau rằng: “Xin chúc mừng! Đây là ngày của chúng ta! Ngày của những con người GIS !”.