Sáng nay xem một đoạn Vidieo có kèm bài viết với tựa đề “Vì đồng bào miền trung thân yêu” chợt thấy lòng mình lắng lạnh, xót xa!
Một nhóm người (toàn người già, phụ nữ và trẻ em). Họ mặc trên người bộ quần áo xuộc xệch, cũ kĩ. Những người phụ nữ như gìa đi trước tuổi, sự khắc khổ hiện lên trên từng khuôn mặt, từng khóe mắt...
Chú ý đến một cụ già trạc tuổi ông mình nếu ông còn sống, chiếc áo xếp li ở phần lưng vì đã quá cũ, vai sờn, chiếc quần cộc lấm tấm những bùn đất, có lẽ ông cụ vừa đi cứu lũ cùng mọi người. Mép bên phải ông ngồi là một nhóm phụ nữ đang ngồi bàn tán về việc được nhận hỗ trợ, dường như chiếc áo nào cũng có những vết bùn, những vết thâm kim, vết khâu vội vã.... Bất chợt tôi nghe trái tim mình như vừa đánh một nhịp xót xa!
Cuối buổi phát trợ cấp, một anh phóng viên tay cầm máy ghi âm tiến về một cụ ông sắp bước ra sau khi đã nhận được trợ cấp. Giọng ông cũng lơ lớ:" Lúc đó,mưa lớn, gió lớn, lốc xoáy, nhà sập hết, đồng hồ bể nát hết. Hai vợ chồng chun xuống giường vì sợ nhà sập đè lên mình, chui xuống trốn dưới gầm giường cho đỡ. Nhà sập, vài bữa kêu con cháu cất lại giùm cái chòi nhỏ ở tạm...Được nhà nước quan tâm hỗ trợ, cho tiền sửa lại nhà tôi cám ơn nhà nước nhiều lắm, mừng lắm"
Cuộc sống này hãy còn đó những mảnh đời, những con người ...Mà cái nghèo, cái khó dường như hằn lên từng gương mặt, trong cả giọng nói và dáng đi mỗi người.
Chiều nay, trời lại mưa, những mái nhà đã bị sập, bị tốc mái, bị cuốn phăng theo dòng nước lũ...chắc hẳn chưa kịp xây dựng hay sửa sang lại. Họ ở đâu khi ngoài kia mưa vẫn thét, gió vẫn gào. Hay lại phải có những gia đình ôm nhau co ro dưới những mái che tạm bợ, dưới gầm giường ...!