CÔNG CHÚA MÙA ĐÔNG...
Tôi và em cùng lớn lên trong tuổi thơ ngọt ngào nhất. Tôi lớn hơn em một tuổi. Em là con của dì Lan_bạn thân của mẹ. Dì Lan mất đột ngột trong một tai nan xe, chồng của dì bỏ theo môt người phụ nữ trẻ. Mẹ thương em côi cút, lạc lõng nên mẹ nhận về nuôi. Ngày em dến nhà tôi, trên tay là con búp bê biết chớp mở mắt với cái bím vàng hoe trông không còn mới lắm. Lúc đó tôi tám tuổi.Tôi hiếu kì đến bên em:
- Bé cưng ,em tên là gì?
Em ngẩng nhìn tôi với đôi mắt sáng như sao trời,đôi môi hồng nhỏ khẻ động đậy:
- Tuyết Băng.
- Ôi! Tên gì mà lạnh thế, hèn gì mới tí tuổi đã không còn mẹ…!
Tôi cười thật thà nói, nhưng em chỉ cúi đầu, nước mắt em khẽ rơi vào mặt con búp bê trên tay. Tôi thấy mình thật độc ác đã cười trên nỗi đau cô bé bảy tuổi đáng thương. Đang bối rối không biết làm gì, thì mẹ đã lên tiếng:
- Huy àh, không được bắt nạt em!
Mẹ đến bên Tuyết Băng đang cố mím môi cho tiếng khóc không bật ra, tôi thầm khâm phục sự cứng cỏi đó.
- Tuyết Băng ngoan! Con đừng buồn, "anh hai" không cố ý chọc con đâu, từ nay Tuyết Băng sẽ có mẹ là mẹ và "anh hai " Rùa, con sẽ không còn cô đơn nữa.
Tuyết Băng rúc đầu vào ngực mẹ, tôi biết em đang khóc, đôi vai run run, tay vẫn cầm chắc con búp bê. Mẹ khẽ vỗ vai em và nhìn tôi đầy hy vọng:
- "Rùa con", mẹ hy vọng con sẽ là người anh tốt! sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ Tuyết Băng.
Lúc dó tôi không hiểu hết lời mẹ, chỉ thấy thương cô bé gầy nhom trước mặt và khẽ gật đầu.
Chúng tôi cùng lớn lên bên nhau với biết bao sự nồng ấm và tiếng cười. Tôi xin mẹ ở lại lớp để được học cùng em. Em đã dần quên đi nỗi đau và bất hạnh của đời mình. Em trở nên hoạt bát và nụ cười ngày một nhiều hơn. Rất nhiều năm tôi đã không còn thấy em khóc. Có một điều tôi luôn thắc mắc không hiểu sao em cứ giữ mãi con búp bê mà trái lại với sự lớn lên xinh tươi của em là sự cũ kĩ và rách nát của nó. Về sau tôi mới biết đó là món đồ chơi đầu tiên mà cũng là cuối cùng mẹ mua cho em lúc em tròn 6 tuổi. Sau đó vài tháng mẹ đã vĩnh viễn rời xa em…tôi đã bắt gặp đôi mắt trĩu buồn nhìn xa xăm của em khi chỉ có em và con búp bê nhỏ bé. Có lẽ con búp bê ấy cũng đã đi qua tuổi thơ với em, như tôi!
Năm nay em 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Em đã vào 12 và trở thành thành viên cực kì quan trọng trong gia đình. Mẹ tôi rất thương em và em đã thường thay mẹ nấu cho tôi nhiều bữa ăn trong những chuyến đi công tác xa của mẹ. Tôi rất thích những món ăn em nấu, thích nụ cười tươi như hoa của em. Chúng tôi là đôi anh em yêu thương và hoà thuận nhất. Em luôn ngoan ngoãn và siêng năng nên tôi rất thích. Dù tôi là người lạnh lùng và cũng đôi chút “chảnh”vì được các cô gái trầm trồ vẻ “điển trai” của mình. Nhưng trước em tôi luôn cảm thấy mình không thể sánh. Em đẹp một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện. Đúng với tên của em, em có làn da trắng mịn như tuyết. Mũi em không cao nhưng thon gọn, đôi môi nhỏ hồng rất xinh, cặp mắt sáng như ánh sao đêm luôn thu hút người đối diện. Kết quả học tập của em luôn hơn hẳn tôi, em rất giỏi văn đang là đội tuyển học sinh giỏi của trường. Giấy khen của em luôn đạt xuất sắc, nhưng em luôn bình dị và gần gũi. Em đem đến sự ấm áp cho những người xung quanh. Trong lớp nhiều người rất thích em, luôn miệng gọi tôi là anh hai và luôn lấy lòng tôi.
Còn một tuần nữa mới đến Noel, vậy mà mấy thằng con trai trong lớp đã thi nhau lấy lòng tôi, nào là quà này món nọ, đứa thì cho tôi mượn loại game mới nhất, đứa thì hứa bao tôi một chầu karaoke tới bến…đứa giàu có hơn lại phóng khoáng tặng tôi đôi giày hiệu mà từ lâu tôi mơ ước. Chỉ với điều kiện "thuyết phục Tuyết Băng đi chơi giáng sinh với hắn" (đương nhiên tôi nhận lời tên này.)
Buổi tối. Trời mùa đông xe lạnh, em mặc bộ đồ ngủ thường ngày ngồi mơ màng trên xích đu ngoài hiên nhà, tay vẫn cầm con búp bê cũ kĩ mà em thường gọi thân thương là "bé xinh"!
Tôi rón rén đến từ phía sau và khẽ bịt mắt em với giọng nhát ma:
- Đón xem ta là ai?
em làm tôi cụt hứng ngay:
- Đương nhiên là anh hai của em rồi, mùi nước hoa nồng kinh khủng nó đang tố giác anh đấy!
Tôi cãi lại:
- Mùi ấm và thơm thế mà em chê nồng, thế với em cái gì mới thơm?"
Em tinh nghịch giơ con búp bê lên mặt tôi cười nheo mắt:
- thì bé xinh nè, bé xinh không điệu như anh hai nhưng vẫn rất thơm đó thôi.
Vẻ tinh nghịch của em làm tôi phải bật cười, tôi xoa đầu em ra vẻ trách cứ:
“Đúng! đúng, bé xinh của em là nhất, còn anh hai của em sao dám so!"
Em kéo tay tôi ngồi xuống kế bên cười tươi:
- không đâu với em mẹ, anh hai và bé xinh điều rất quan trọng, em sẽ không xa ai cả
Tôi đùa:
- Chắc chỉ bé xinh thôi, nó sẽ theo em mãi, chứ anh và mẹ rồi cũng phải xa em thôi, em gái của anh lớn rồi còn gì?
Tôi cười,nhưng em lại không nói gì cứ đưa mắt nhìn xa xăm ,tôi nhân cơ hội tấn công em:
- Nè,Tiểu Băng- em rất thích tôi gọi như vậy-em thâý Tuấn thế nào?
Em ngạc nhiên:
- Tuấn nào?
- Tuấn cùng lớp mình, con ông tiệm vàng ngoài chợ đấy.
Em lạnh lùng:
- Hắn ư? Một tên công tử bột không hơn không kém!
- sao em lại nói vậy, hắn vừa đẹp trai, con nhà giàu học không giỏi nhưng cũng không ở lại lớp (tôi nói tốt cho hắn vì hắn đã hứa chỉ cần em chịu đi chơi Noel với hắn là hắn sẽ tặng tôi đôi giày hiệu. )
- Chẳng liên quan đến em.
Tiểu Băng vẩn lạnh lùng, tôi liền nói:
- Có đấy, anh đã hứa giúp hắn mời em đi chơi giáng sinh với hắn.
Em chợt nhìn tôi ánh mắt hết sức ngỡ ngàng, em im lặng hồi lâu rồi khẳng định:
- Em không bao giờ đi với hắn.
- Vì sao? Em không thích hắn hay là đã để ý người khác ( tôi lo lắng cho sự ra đi của đôi giày hiệu ).
Lần này Tuyết Băng không trả lời mà chỉ nhìn tôi và nở nụ cười thật đẹp, em khẽ nói:
- Vào nhà ngũ đi anh hai, khuya rồi.
Em vào nhà rồi mà tôi vẫn ngồi lặng, vừa rồi ánh nhìn em thật lạ mà tôi chưa từng thấy: Trìu mến yêu thương và hy vọng. Về sau tôi mới hiểu rõ ánh nhìn đó, tôi đã tự trách mình rất nhiều lần, và càng ân hận hơn khi tôi đã vạch ra kế hoạch thật ngu ngốc. Tôi đã cố ý rủ em đi chơi giáng sinh sau đó để em lại một mình với tên Tuấn chỉ vì đôi giày hiệu. Tôi nhớ hôm đó em đã rất vui sướng khi nghe tôi rủ đi chơi giáng sinh, em tròn xoe mắt reo lên: "thật hả anh hai?" tôi cười nhẹ gât đầu, thế là em vội vào nhà chuẩn bị, một lát sau em xuất hiện trước mắt tôi như một thiên thần. Một vẻ đẹp mà ngay cả người làm anh như tôi cũng phải ngất ngây. Bộ váy màu trắng, đôi giày và khăn choàng điều màu trắng làm toát lên vẻ đẹp tinh khiết của em. Tôi ngẩng người nhìn. Em cười nheo mắt thật đáng yêu:
- Anh hai có thấy em giống công chúa không?
Tôi vội trấn tỉnh trước nụ cười ấy, khẽ nói: ”công chúa gi?có mà toàn mùa đông lạnh giá đáng ghét!”
Đi ra đến ngoài đường ma em vẫn ríu rít:
- Mùa đông không đáng ghét, em thích mùa đông nhất, mùa đông rất đẹp!
Rồi em mơ màng:
- Cái se se lạnh của nó làm cho ta trân trọng hơn cái ấm áp mà đôi khi ta vô tình hay cố ý lãng quên…
Tôi không hiểu hết câu nói của em nhưng cũng mơ màng bộc lộ:
- Anh không thích mùa đông, lạnh lùng lắm, anh sợ cảm giác cô độc lạnh lẽo!
Tuyết Băng chợtt nắm chặt tay tôi, bàn tay nhỏ mềm của em toả ra sức nóng ấm áp, em nhìn tôi trìu mến:
- Anh đừng lo Tiểu Băng sẽ không bao giờ để anh đơn độc, Tiểu băng sẽ luôn bên anh, nhất là vào những ngày mùa đông lạnh giá.
Tôi phì cười chọc em gái:
- Làm sao chắc được mùa đông sau anh em mình vẫn bên nhau. Biết đâu lúc đó em đang bên anh nào đó, bỏ mặc anh hai đơn độc
Em vẫn nắm chặt tay tôi và nói như môt sự khẳng định:
- Hãy tin em! vào ngày này năm sau, dù anh đang ở đâu em vẩn đến bên anh, sẽ không để anh cô độc đâu!
Tôi ngỡ ngàng trước ánh mắt đầy trìu mến em nhìn tôi, tiếng "anh" đầy yêu thương em thốt ra khác hẳn tiếng "anh hai" ngày thường. Tôi không hiểu nụ cười em nghĩa gì? chỉ biết nó rất ấm áp, ấm áp hơn cả mặt trời buổi sáng.Và tôi biết rõ một điều là tim tôi đã run lên trong giây phút đó_có lẽ đó là sự rung động tinh vi như sợi dây đàn “run” lên ở những cung bậc huyền diệu nhất. Vừa lúc đó có một cơn gió lướt qua, giọng nói hớn hở vang lên:
- Anh hai và Tiểu Băng đã đợi em lâu chưa?
Tuấn vừa chạy đến trên chiếc xe Nouvo sáng loáng.Tôi và hắn đã bàn kế hoạch chu đáo, dẩn Tiểu Băng đi dạo trên con đường này, và sau đó đợi hắn đến đón và trao đôi giày .Tiểu băng lườm hắn:
- Ai đợi Tuấn chứ, mà nè hãy gọi tôi là Tuyết băng , Tiểu băng không phải để Tuấn gọi đâu.
Hắn cười tán tỉnh:
- Tiểu băng giận lên càng đáng yêu!
Thấy Tiểu Băng tức giận, tôi lảng chuyện:
- Tuấn! Hôm trước cậu nói, giáng sinh ở nhà thờ vui lắm mà, hãy đưa Tiểu Băng đến đó chơi đi!
Tuấn cười ranh mãnh:
- Em sẽ đưa Tiểu Băng đến những nơi còn đẹp và vui hơn nữa kìa.
Tiểu Băng tức tối:
- Ai thèm đi với bạn. Anh hai, mình đi chổ khác chơi đi.
Tôi vội vã can ngăn:
- không được đâu, em hãy đi chơi giáng sinh với Tuấn đi, vui lắm!
Em phụng phịu:
- không,em chỉ thích đi với anh hai
- Em đừng trẻ con nữa, xe sao chở ba được- tôi dỗ ngọt em-em đi trước giành chổ, anh về lấy xe sẻ chạy theo sau.
Tôi phải giục thêm mấy lần nữa và hứa là sẽ đến ngay em mới chịu lên xe Tuấn.Tuấn trao cho tôi gói quà gọi là chúc giáng sinh, nhưng tôi biết tỏng là đôi giày hiệu rồi.Tuấn cười nham nhở.Tiểu Băng nhìn tôi khó hiểu, rượi buồn. Khi bóng hai người khuất hẳn, tôi vẫn còn đứng tần ngần, trái với cảm giác vui sướng khi có trong tay đôi giày mình yêu thích, tôi lại thấy lòng buồn vô cớ, miên mang… tôi trở về nhà…
Gần 11h mà Tiểu Băng chưa về tôi thấy sốt ruột đứng ngồi kgông yên.Tuấn hứa sau một tiếng sẽ đưa Tiểu Băng về vậy mà đã gần hai tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng, mặc cho cơn lạnh tôi ra cổng đứng ngóng trông, lòng lo lắng. Đến 11h30 lòng tôi như lửa đốt thì chiếc xe của Tuấn cũng xuất hiện.Tôi vội chạy đến Tuấn:
- Sao giờ này cậu mới đưa Tiểu Băng về?
Nghe tôi trách hắn không buồn giải thích,lại cười nhăn nhở:
- Đáng lẽ vẫn chưa về đâu, nhưng cô em anh dữ quá nên…
nhìn qua Tiểu Băng, thấy gương mặt xanh xao, sợ hãi của em, tôi thấy tim mình như đánh lên một nhịp xót xa. Tôi quát lớn:
- Mày đã làm gì em tao thằng khốn.
- Có gì đâu – hắn trơ trẽn: đưa đi karaoke với nhóm bạn lấy le, nhưng em anh dữ quá, không chịu đã đành, muốn hôn một cái cũng tức giận, còn tát tôi rõ đau đây này.
Tôi tức tói túm lấy cô hắn:
- Đồ tồi, ai cho mày làm thế với em tao hả? mày đã hứa chỉ đưa nó đến nhà thờ thôi mà?
Hắn cười nham nhở:
- Nói vậy anh mới chịu đưa em gái vàng ngọc đến với tôi chứ. Nhưng giờ tôi trả lại đó, tôi không thích những "cô gái cổ". Bye bye!
- Khoan đã, mày đợi tao một chút!
Nói xong tôi chạy vào nhà mang ra đôi giày ném vào người hắn:
- Đây này! Hãy cầm lấy và cút đi trước khi tao cho nấm đấm vào mặt mày!
Hắn cười vang đắc ý:
- Ồ,chê à! Vậy tôi cầm về dù sao cũng đỡ lổ vốn.
trước khi rồ ga đi hắn còn văng lại một câu ngụ ý:
- Xem ra, trái tim em gái anh chỉ hướng về anh thôi đấy.
Mùa đông rét mướt, lạnh lẽo và đơn độc … Tôi không thích mùa đông, tôi không thích nghĩ đến nó nhưng trong lòng tôi không sao quên được đêm giáng sinh ấy. Sau khi Tuấn đi, cả em và tôi đều im lặng.Tôi lúng túng, bất lực không biết làm gì trước những giọt nước mắt của em. Em không òa khóc, không trách cứ, em chỉ lặng thầm để những giọt lệ rơi dài trên má! Ánh mắt em nhìn vào màn đêm đông sâu thẫm, đượm buồn! Đây là lần thứ hai tôi nhìn em khóc như thế, tôi thấy lòng mình đau nhói. Trước những giọt lệ của em, tôi thấy lòng mình bứt rứt và hối hận vô cùng. Bất giác tôi muốn được vỗ về em, được ôm em vào lòng để xua hết những tủi hờn trong em. Nhưng tôi đã không làm được, Cả người tôi đông cứng lại, tôi chỉ biết đứng nhìn em lặng lẽ bước vào nhà. Trong giây phút đó,tôi nhận thấy mùa đông sao mà lạnh đến thế. Lạnh đến mức trái tim vốn được ủ kín trong tôi đã phải run lên…!
Giờ đây trời đã bắt đầu vào hạ. Trong cái nắng ấm áp đến gay gắt của mặt trời không đủ xua đi cái lạnh lẽo trong căn nhà tôi.Từ đêm giáng sinh ấy, em và tôi đều trở nên ít nói, căn nhà không còn tiếng cười đùa vui vẻ như trước nữa. Mẹ tôi cũng nhận ra điều đó, bà chỉ vô tình nói đùa, mà tôi nghe lòng mặn đắng.
- Mùa đông năm nay dài thât. Hai đứa con của mẹ cố níu kéo mùa đông hay sao ấy!
Tôi muốn nói với mẹ:
- Không đúng, con không thích mùa đông mùa đông làm con lạnh…
Nhưng tôi đã không nói. Dù sao lỗi cũng do tôi. Nhưng rồi những kỳ thi cuối năm làm tôi không còn tâm trí để nghĩ đến mùa đông nữa. Tôi đang lo cho kì thi tốt nghiệp và đại học. Tôi sẽ cố thi đổ đại học và ngày đó tôi sẽ xóa đi cái im lăng giữa tôi và em. Ý nghĩ đó làm tôi rất vui và lao vào học.
Nhưng ông trời không chiều lòng người. Sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp, tôi và em đều được loại giỏi, tôi hân hoan về nhà. Tôi đoán chắc là mẹ sẽ mở tiệc ăn mừng. Đúng như tôi dự đoán, mẹ đã mở tiệc ăn mừng, nhưng là mừng cho em được môt suất du học sang Nga. Nhờ một phần vào giải văn Quốc Gia em đạt được. Tuần sau em sẽ bay, tuần sau tôi thi đại học…!
Một nổi hụt hẳn dâng lên trong lòng. Tôi nhìn em tức giận và oán trách. Tại sao em lại đi? Tại sao không đợi tôi thi đỗ đại học? Tại sao lại làm tim tôi đau như thế? Tôi cảm thấy sống mũi cay xè, thế là tôi uống, uống thật nhiều. Trước khi gục xuống bàn, tôi đã thấy môt ánh mắt xót xa, gướm lệ. Ánh mắt nhìn tôi buồn đến nao lòng!
Mẹ chạy lo thủ tục và mua sắm những thứ cần thiết cho em. Em vẫn âm thầm nấu cho tôi nhưng bữa ăn ngon. Tôi vãn lặng lẽ và tránh nhìn em. Tôi đang cố ra vẻ lạnh lùng và tránh xa em. Vì tôi sợ, nếu gần em tôi sẻ không để em ra đi. Nhưng càng lạnh lùng với em tôi càng nghe tim mình khóc…
Cuối cùng ngày đó cũng đến. Ngày em lên máy bay rời xa tôi. em đến với vùng đất phủ đầy tuyết trắng như ước mơ của em. Chỉ có tôi đang đứng dưới ánh mặt trời gay gắt của ngày hè mà nghe tim mình lạnh như đóng băng. 9h em lên máy bay. Tôi không tiễn em, lấy cớ là mai thi đai học phải dành nhiều thời gian ôn bài. Để tránh nghĩ mãi về em, tôi lấy quyển sách toán mà hôm trước mẹ và em đi siêu thị đã mua về đọc. Bất chợt tôi nhìn thấy dòng chữ nắn nót ghi bên trong:
"Anh trai yêu quý! em chúc anh luôn hạnh phúc và sớm đạt được ước mơ của mình!"
Tiểu Băng của anh !
Tim tôi như ngẹn lại, một cảm giác vui sướng xen lẫn nhói đau. Đôi chân không theo sự điều khiển của tôi nữa, nó đồng lõa với trái tim làm phản tôi. Lao ra khỏi nhà, tôi kêu một taxi ra thẳng sân bay. Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ bay, cầu trời tôi kịp gặp em. Tôi muốn nói với em một chuyện quan trọng: rằng em đừng đi, làm sao tôi có thể hạnh phúc khi trái tim tôi đang khóc vì xa em. Làm sao ước mơ tôi tròn đầy khi cuộc đời tôi vắng em…!
Chiếc xe lao vút dưới sự hối thúc của tôi, cuối cùng cũng đã đến sân bay. Tôi hồi hộp tìm bóng em trong hàng trăm người đi và tiễn. Tìm mãi không thấy em, trái tim tôi nghẹn đắng. Vậy là em đã đi…tôi đã mất em.
Thất vọng, đau khổ tôi định quay về tìm kí ức em trong căn nhà yêu thương. Thì lúc đó tôi nghe tiếng gọi phía sau: "anh hai, anh hai…" . Tôi nghe tim mình đập loạn, vui sướng quay lại nhưng ngay lập tức tôi lại thất vọng. Cô gái đó không phải Tiểu Băng, mà người cô bé gọi cũng không phải tôi. Cô bé luyến tiếc gọi anh mình khi anh ấy đang đến quầy soát vé. Tôi ngao ngán nghĩ chắc là em đã đi rồi. Nhưng ngay lúc đó hình bóng quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Chẳng phải là Tiểu Băng đó sao, em đang tiến vào phòng cách li. Mặc kệ tất cả, tôi lao đến em: "Tiểu Băng" hai tiếng thân thương ấy đã lâu tôi mới gọi đến với tất cả yêu thương. Em quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt em cũng ánh lên những tia vui mừng khôn tả. Tôi chạy đến ôm chặt em vào lòng trước sự ngạc nhiên của mẹ và mọi người. Nhưng em không thế, em cũng đáp lại tôi bằng vòng tay dịu dàng tha thiết. Thời gian như ngưng đọng, mọi tủi hờn yêu thương như trực trào. Tôi nghe vai mình ướt, thì ra em đang khóc. Tôi nhẹ đỡ em ra và hôn lên những giọt nước mắt trong như pha lê ấy, điều mà tôi muốn làm từ rất lâu rồi. Hai đứa dường như không nói được lời nào. Bao lời yêu thương được chúng tôi gởi qua cái nhìn tha thiết và cái xiết tay thật chặt. Nhưng thời gian không dừng lại, người ta giục em vào phòng cách li vì sắp đến giờ bay. Tôi thảng thốt nhìn em. Em vội mở túi xách lấy ra vật gì đó. Thì ra là bé xinh. Tôi cay đắng, chuyến đi này em đem cả bé xinh theo, chỉ có tôi là bị em bỏ lại một mình.
Như hiểu được những gì diễn ra trong tôi. Em nhẹ nhàng nắm tay tôi và đặt bé xinh vào đấy. Tôi đang ngạc nhiên thì em khẽ nói: " anh hãy giữ nó! bé xinh là em, em là bé xinh!" rồi em nở một nụ cười thật đẹp: "mùa đông, em sẽ về!"
Em đi rồi mà tôi còn đứng lặng nhìn theo, trái tim tôi đang thổn thức từng hồi. Mẹ tôi lau nước mắt giục: "về thôi con, ngày mai con thi đại học đó, Tuyết Băng và mẹ đặt hy vọng vào con rất nhiều!" tôi sực tỉnh trước lời nhắc nhở của mẹ. Tôi nhẹ nắm tay bà về, tôi biết mẹ cũng buồn nhiều vì phải xa đứa con gái bà yêu thương. Tôi an ủi mẹ mà cũng như đang an ủi trái tim mình:
- Mẹ đừng buồn, mùa đông Tiểu Băng sẽ về mà!
Đúng thế, tôi tin vào lời hứa của Tiểu Băng. Mùa giáng sinh trước em từng nói: “Dù tôi đang ở đâu, em cũng sẽ đến bên tôi, sẽ không để tôi đơn độc”. Tôi cảm thấy ấm lòng với lời hứa ấy. Mùa đông năm trước tôi ngu khờ để em đi với người khác. Nhưng mùa đông sau nhất định tôi sẽ nắm chặt tay em, cùng em bước đi trong lòng mùa đông tuyệt đẹp. Tôi yêu mùa đông. Mùa đông đã giúp tôi hiểu rõ trái tim tôi và em. "trong cái xe lạnh, mùa đông giúp ta thấy cần và trân trọng hơn cái ấm áp mà đôi khi ta vô ý bỏ quên" lời em vang lên, tôi khẽ cười. Ngước nhìn chiếc máy bay như cánh chim nhỏ đang dần khuất vào tầng trời xanh, tôi thầm nhủ: "mùa đông đến những cánh chim sẽ quay về tổ ấm. Cũng như em sẽ quay về với anh, đúng thế không công chúa của anh!"
Trên tay tôi “bé xinh” đang cười…
Rùa con!