Sáng mai ngủ dậy gã sẽ gọi điện cho bố mẹ để cám ơn bố mẹ đã sinh gã ra, nuôi nấng gã đến ngày hôm nay. Chắc hẳn đó sẽ là việc khác biệt nhất so với ngày thường của gã.
Gã khác mọi người…! Sinh nhật của gã, gã sẽ chẳng ngồi đếm lại xem 23 năm qua mình đã làm được gì để mà u sầu vì trong tay chưa có gì hết.
Gã cũng chẳng ngồi mơ mộng, hoạch định và quyết tâm xem tương lai gần và xa gã sẽ làm những gì, sẽ có những gì vì gã biết nói trước thì khó mà bước qua lắm.
Vì gã là gã, cứ sống theo những gì gã thích. Gã thích “nước đến chân mới nhảy” vì gã vốn không thích đi một cách thảnh thơi, và như thế lúc nào gã cũng thấy cuộc đời này vội vã, mới mẻ, thú vị biết bao! Ấy thế mới có chuyện mấy thằng bạn của gã hỏi “mai ta làm gì nhỉ” gã chỉ chậc lưỡi: “để mai tính”.
Ngày mai thể nào gã cũng say với đám bạn của gã. Nếu tập hợp lại chắc cũng được một băng “cô hồn”. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải chuyện đặc biệt gì. Thôi thì lại một cái sinh nhật nữa đi qua và…
Đến đây gã mới bắt đầu để ý. Đã gần 1 tiếng kể từ mốc 0h trôi qua, gã nhắn tin hồi đáp vài người bạn chúc mừng sinh nhật, rồi gã mới ngã ngửa:
- Đứa bạn mà lúc nào cũng bên cạnh gã
- Người lúc nào cũng ủng hộ gã
- …
- Và người mà gã quý mến nhất
Vẫn chưa và không nhắn tin chúc mừng sinh nhật gã!
Gã không tự hỏi có phải gã sống tệ quá không để đến nỗi thê thảm đến vậy. Có lẽ vì gã ngông. Gã nhún vai một cái, mở bài “Em ơi Hà Nội Phố” của Bằng Kiều hát, và chuẩn bị đi ngủ.
Chẳng ai có thể biết gã đang nghĩ gì hết…!