"Ầu ơ, gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài mẹ thức đủ năm canh"
Mỗi khi thu về, nhìn những chiếc lá vàng khẽ bay theo gió, những cơn gió thu lùa qua khung cửa man mác gợi buồn thì lời bài hát ru đó lại văng vẳng trong tôi, làm tôi nhớ da diết hơn về mẹ_Người mẹ tội nghiệp của tôi!
Mẹ đã sinh tôi ra vào một đêm thu dịu mát, nên đã đặt tôi với cái tên thật buồn: "Dạ Thu". Với mẹ tôi là tất cả niềm hạnh phúc và an ủi. Cha đã ra đi giữa một đêm giông tố khi tôi mới kịp bập bẹ gọi tiếng "Ba". Chiếc thuyền đưa ba tôi đi đã không bao giờ quay lại, có lẽ nó đã chìm sâu vào khoảng tối vô cùng của biển cả mênh mông, ở đâu đó trong lòng biển cả có Ba tôi...!
Ngày đó, cơn bão số 5 đã làm chấn động miền sông nước Cà Mau. Nó đã đem đi biết bao nhiêu của cải, người thân của dân vùng biển và mang đến bao nhiêu nước mắt tang thương cho họ. Mẹ con tôi là một trong số đó. Ngày nghe tin về Ba, mẹ tôi đã ngất đi nhiều lần, biển cả đã cướp đi của tôi người Cha và cướp đi của mẹ một người "Chồng" yêu thương, một chỗ dựa gia đình.
Không còn Ba. Những đêm gió mát, mẹ hát ru tôi ngủ, nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, nhiều lúc tôi thấy mắt mình lành lạnh, đó là những giọt nước mắt mà đã nhiều thu rồi nó cứ chảy từ khóe mắt mẹ!
Nhìn đứa con thơ tội nghiệp, mẹ không cho phép mình ngã gục. Mẹ đã gắng gượng sống tiếp quãng đời đơn độc. Mẹ đã làm tất cả cho tôi được đầy đủ. Mẹ vừa là Mẹ, vừa làm "Cha". Mỗi sáng, mẹ thức dậy rất sớm để nấu chè đi bán, trưa về mẹ còn đi làm cỏ thuê ngoài đồng, tối đến mẹ nhận may thêm quần áo. Qua ánh đèn dầu hiu hắt tôi thấy lưng mẹ đã còng và mặt mẹ hằn thêm nhiều nếp nhăn. Bất chợt lòng tôi như đánh lên một nhịp sót xa và cảm thấy thương mẹ nhiều lắm, chỉ muốn lớn thật nhanh để đỡ đần và lo cho mẹ!
Thời gian thấm thoát trôi đi và... tôi đã lớn. Nhưng trái với sự lớn lên trẻ chung của tôi là sự già đi, tiều tụy và hốc hác của mẹ. Mẹ phải lo đủ thứ tiền cho tôi: nào là quần áo, sách vở, nào là tiền học anh văn, vi tính...vì mẹ không muốn tôi thua sút bạn bè, mẹ đã dành hết tình yêu thương cho tôi vậy mà tôi đã làm cho mẹ phải đau lòng. Tôi đã không nhìn mẹ_một người mẹ vị tha và nhân hậu, chỉ vì gánh chè mẹ đang gánh_Gánh chè đã nuôi tôi lớn...
Ngày hôm đó tan buổi học thêm, tôi cùng lũ bạn kéo nhau đi ăn uống và hát Karaoke. Từ ngày vào cấp ba, tôi đã không còn là thằng con hiền lành chăm chỉ, nếu trước đây tôi thay mẹ nấu những bữa cơm để bớt những giọt mồ hôi trên trán mẹ, thì bây giờ ngoài việc học và chơi ra tôi chẳng biết làm gì. Tôi chơi chung nhóm bạn toàn là con nhà khá giả. Vì không muốn bạn bè chê cười, xa lánh, tôi đòi mẹ cho tiền mua những bộ đồ đắt tiền, sắm những thứ xa xỉ... Tôi cảm thấy sung sướng khi diện lên mình những bộ đồ đẹp đẽ ấy mà không biết rằng mẹ tôi phải dậy sớm hơn để gánh chè ra chợ, phải thức khuya hơn để may thêm đồ. Lưng mẹ đã còng nay lại còng hơn...
Lúc chúng tôi từ phòng Karaoke bước ra, bất chợt một đứa trong bọn đưa ra ý kiến:
- Tụi mày ơi! mình đi ăn chè đi, tao thèm quá!
Mấy đứa trong nhóm đều tán thành, rồi có đứa đề nghị:
- Vậy tụi mình đến quán bà Ba Sẹo đi, chỗ đó chè ngon lắm!
Thế là cả bọn kéo nhau đi, đến nơi mỗi đứa đều ríu rít cười nói chạy kiếm ghế ngồi quanh ghánh chè, nơi đây chỉ có cây dù che mưa che nắng, một phụ nữa bận chiếc áo sờn vai với chiếc nón lá cũ đang tươi cười khi thấy khách đến. Bà vui vẻ hỏi hết đứa nàu đến đứa khác:
- Cháu ăn chè gì, đậu đen, đậu xanh hay trôi nước?
Mỗi đứa đều nói lên món mình thích, đến phiên tôi ánh mắt người đàn bà ấy chợt sáng lên:
- Dạ Thu! Con...!
Mấy đứa ngạc nhiên quay lại nhìn tôi đang ngồi khuất phía sau cả nhóm:
- Mày quen bà này àh?
Lúc đó mặt tôi nóng bừng lên, tôi cảm thấy thật xấu hổ nếu để tụi nó biết mẹ tôi chỉ là người đàn bà bán chè rong thì tôi còn mặt mũi nào. Tôi vội nói:
- À! Chỉ là vài lần ăn chè chứ có quen biết gì đâu!?
Mấy đứa bạn tôi gật gù rồi thì thầm:
- Chắc bà này thấy người ta khá giả nên muốn làm thân ấy mà.
Rồi cả bọn nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, luôn miệng cười nói. Còn tôi trong lúc đó đã không giám ngẩng mặt nhìn mẹ. Tôi sợ, sợ chạm phải ánh mắt đang ngân ngấn nước... Cả bọn trả tiền xong lại kéo nhau đi. Trước khi rời khỏi gánh chè, tôi đã liếc mắt nhìn mẹ, thấy mẹ chỉ cúi đầu nhưng tôi biết dưới chiếc nón lá cũ kia những giọt nước mắt đang rơi...!
Trên đường đi, Tú_đứa bạn giàu nhất nhóm trách:
- Sao tụi bay dẫn tao đi ăn chè ở chỗ tồi tàn vậy?
Một đứa bạn cũng phụ theo:
- Ừ! ở quán không ăn lại đi ăn ở vỉa hè, mà còn thấy mặt bà bán chè với vết sẹo to thấy ớn! Tụi nó hùa nhau chê bai bà bán chè...Mẹ tôi. Lúc đó tôi thấy xấu hổ tột cùng. tôi thầm trách mẹ: tại sao mẹ lại bán chè chứ, còn nữa đi đứng thế nào để có vết sẹo trên mặt (dù rằng lúc nhỏ tôi thấy thương vết sẹo trên má mẹ...)
- Nè, tụi bay đừng coi thường dì ấy. Dì ấy đáng phục lắm đấy!
Cả nhóm đưa mắt nhìn về phía Hạnh_cô bạn có học lực luôn nhất nhì lớp. Hạnh chậm rãi:
- Mẹ tao hay đặt may quần áo chỗ Dì ấy nên tao biết, Dì ấy có hoàn cảnh tội nghiệp lắm. Chồng dì mất trong đợt bão số 5, nghe đâu dì cũng có người con trạc tuổi tụi mình, mẹ tao nói bạn ấy rất đẹp trai và học giỏi, đó là niềm an ủi và tự hào của dì Ba đó, vì dì đã ở vậy nuôi con mà.
Cả nhóm có vẻ lắng xuống, chợt có đứa ác miệng:
- Xì! Tại bả xấu quá sao bước thêm bước nữa được, thấy vết sẹo trên mặt bả tao còn khiếp vía.
Hạnh vẫn chậm rãi:
- Mẹ tao nói vết sẹo đó là do lúc nhỏ con trai của dì bệnh nặng, dì chạy vạy khắp nơi nhưng không đủ tiền lo thuốc cho con nên mới đi bán máu. Mấy đêm thức trắng bên giường bênh lại không ăn uống đầy đủ mà còn bán máu nên trên đường về dì bị choáng rồi ngất đi. Không may chỗ dì ngất là chỗ mà dân trong xóm để miểng chai, ly vỡ nên sau khi được người ta cứu tỉnh thì mặt dì đã bị thương. Do không có tiền chữa trị đàng hoàng nên mới có vết sẹo to như thế!
Lời Hạnh vừa dứt thì trong bọn không đứa nào nói gì nữa, không biết tụi nó nghĩ gì, riêng tôi thì trong lòng như đang có "Bão" vậy! Việc mẹ bán máu để chữa bệnh cho tôi mẹ đã không nói. Lúc nhỏ tôi có hỏi mẹ về vết thương trên mặt, mẹ nói là do bất cẩn nên vấp té, vậy mà...Hình ảnh người mẹ hiền lành, lam lũ bất chợt hiện lên trong tôi, mẹ đã hy sinh hết tuổi xuân vì đứa con duy nhất, thế mà tôi đã không nhìn mẹ. Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh của mẹ với gánh chè như nặng quằn thêm trên đôi vai gầy nhỏ bé. Nước mắt tôi chợt rơi, không nói lời nào với lũ bạn, tôi đạp xe nhanh về nhà để được gặp mẹ. Giờ này chắc mẹ đã về nhà để chuẩn bị bữa cơm trưa. Hơn bao giờ hết, lúc này tôi thèm được nhìn thấy mẹ, thèm được nghe mẹ nói, được mẹ ôm vào lòng và thèm cả lời hát ru của mẹ...
- Mẹ! Mẹ ơi...!
Tôi chạy quanh nhà tìm mẹ nhưng chẳng thấy bóng mẹ đâu. Tôi chợt thấy lo lắng: "Sao giờ mẹ vẫn chưa về, lúc nãy thấy ghánh chè hết rồi mà". Vừa lúc đó tôi nghe có tiếng bác Tư xe ôm ở cạnh nhà vừa chạy vào sân vừa gọi lớn:
- Dạ Thu, Dạ Thu ơi! Cháu có nhà không?
Tôi vội lên tiếng:
- Dạ có, cháu đây. Chuyện gì mà bác Tư vội và thế?
- Cháu vô bệnh viện nhanh đi! Lúc nãy đang đưa khách đi, bác thấy mẹ cháu bị xe đụng, máu ra nhiều lắm. Người ta đưa mẹ cháu vào bệnh viện cấp cứu rồi!
Lời Ông nói nhanh mà tôi nghe từng lời như nặng và dài hơn cả thế kỷ, tôi lấy hết sức lực để hỏi mà vẫn đứt quãng từng lời:
- Là...Là mẹ...Có đúng là mẹ cháu?!
- Đúng! Đúng là mẹ cháu. Chính mắt bác thấy mà, thằng tài xế xe say rượu nên lạc tay lái, mà mẹ cháu qua đường như vô hồn vậy, bác thấy mà không làm gi được!
Thấy tôi đứng ngây người bất động, bác vội kéo tay tôi giục:
- Nhanh, lên xe bác đưa vào bênh viện kẻo không kịp!
Tiếng "không kịp" của bác Tư là gì tôi cũng không hiểu được nữa, lúc này đầu tôi trống rỗng, tôi không biết là mình đang mơ hay tỉnh. Mãi đến lúc xe dừng trước cổng bệnh viện, tôi mới định thần và lao nhanh vào phòng cấp cứu. Tôi thấy Dì Út và Dì Hai đang ôm nhau khóc. Thấy tôi hai người vội chạy đến ôm chầm lấy rồi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Dạ Thu ơi! Mẹ...Mẹ con...mất rồi...
Tôi nghe tim mình nghẹn lại, cảm thấy hơi thở sao mà khó nhọc quá. Dì Út lại nói thêm:
- Trước lúc nhắm mắt, mẹ dặn con hãy ráng vào Đại Học. Mẹ con rất thương con, con luôn là niềm tự hào của mẹ, mẹ con rất muốn ghặp con lần cuối, vậy mà...
Chỉ nghe đến đây thì hai tai tôi đã lùng bùng hết, nước mắt lăn dài xuống môi mặn đắng. Tôi không viết có sự nhầm lẫn nào ở đây không. Chỉ mới cách đây vài giờ tôi còn trông thấy mẹ mà không giám gọi "Mẹ", vì sợ bọn bạn cười tôi có người mẹ sao nghèo quá! Chỉ mới đây thôi mẹ còn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, vậy mà giờ mẹ đã ra đi, rời xa tôi mãi mãi...Tôi đã mất Cha, giờ lại không còn mẹ, mất mẹ vĩnh viễn, ý nghĩ đó làm tim tôi đau nhói. Tôi còn chưa báo hiếu cho mẹ, chưa bù đắp lại quãng đời cực nhọc của mẹ mà mẹ đã...Ngay cả tiếng xin lỗi mẹ tôi cũng chưa kịp nói, tôi muốn quỳ xuống chân mẹ mà nói rằng: "Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều lắm, xin mẹ đừng bỏ con, con đã biết lỗi của mình rồi!". Tôi muốn bước đến chiếc giường nơi mẹ nằm để nắm lấy tay mẹ gọi mẹ dậy, xin mẹ đừng ngủ nữa, đừng giận tôi nữa...! Nhưng chân tôi sao mà loạng choạng quá, tôi không thấy gì nữa, mắt tôi tối sầm lại. Hình như dưới chân tôi không phải mặt đất, trời đất như đang sụp đổ dưới chân tôi. Tôi đang rơi, hình như tôi đang rơi xuống vực. Lúc đó tôi nghe văng vẳng bên tai những tiếng kêu hoảng hốt:
- Trời! Dạ Thu xỉu rồi, gọi bác sỹ mau!
- Dạ Thu, Dạ Thu ơi!
Tôi nghe tiếng gọi tha thiết lắm nhưng không phải là tiếng của mẹ. Mãi mãi trong cuộc đời tôi đã không còn được nghe tiếng của mẹ nữa rồi. "Mẹ ơi!"...
Năm năm đã trôi qua kể từ ngày mẹ mất. Ngày mà mẹ ra đi, lá vàng rơi nhiều lắm. Những cơn gió thu cũng trở lên buồn bã và lạnh lẽo hơn. Với số tiền dành dụm mà mẹ để lại và nhờ các dì phụ giúp mà tôi không bị dở dang việc học. Giờ đây tôi đã ra trường và trở thành một giáo viên như nguyện vọng của mẹ, tiếc là lúc này mẹ đã không thể nhìn thấy...!
Chiều nay tôi đi dạo trên con đường rợp bóng bằng lăng, con đường mà trước đây mỗi sáng mẹ vẫn ghánh chè ra bán. Những chiếc lá bằng lăng vàng úa rơi rụng, tôi cúi xuống nhặt vài chiếc lá, cơn gió thu chợt ào đến và tôi nghe đâu đó tiếng ai reo ngọt lịm: "Ai ăn chè hông?" Tôi chợt cười, sống mũi cay cay. Ngước nhìn lên bầu trời trong veo với ánh ráng chiều đỏ ửng, tôi thì thầm:
- "Mẹ ơi! Thu đã về rồi!"...
VÔ THƯỜNG!