Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm
Có lẽ em đã sai khi em yêu anh, yêu đơn phương yêu âm thầm, khi em biết rằng anh không hề có tình cảm với em nhưng em vẫn cứ muốn ở bên anh dù cho em chỉ là người dự bị, anh đến và đi. Tình yêu không có tội fải không anh, chỉ có điều em đã không làm chủ được tình cảm của mình. Em đã muốn cắt đứt hẳn không liên lạc với anh nhưng em không làm được, làm sao em có thể quên anh đây?
Vẫn biết anh không hề yêu em, không hề dành tình cảm cho em và chính anh cũng đã nói với em như vậy.
Anh nói anh không thể yêu ... sao lại cho em cơ hội ở bên anh để rồi em hy vọng và để tình yêu đó lớn lên trong em, tại sao? tại sao anh lại như vậy? Để giờ thì anh từ chối em, từ chối tình cảm của em. Anh từng nói mặc dù anh không, nhưng khi cần cứ nhắn tin hay gọi cho anh vậy mà giờ đây anh lại không làm như những gì anh đã nói với em?Có lẽ em đã sai sai thật rồi khi em cứ yêu anh như vậy, em đã rất buồn rất đau khổ suy nghĩ rất nhiều nhưng có lẽ không bao giờ anh hiểu cho tình cảm em dành cho anh. Người ta nói khi mất đi một cái gì đó thì người ta mới nhận ra sự quan trọng của nó đối với mình liệu rằng anh có như vậy không? anh có như vậy khi em quên anh, quên đi tình yêu đơn phương này hay không?biết là mình sai nhưng sao em vẫn chưa thể quên anh?lúc em cố quên anh là lúc em càng nhớ anh nhiều hơn, lúc em hờn giận anh lại là lúc lòng em tràn đầy yêu thương dành cho anh. em phải làm sao đây hả anh.
Mèo nhỏ gửi anh