Hôm nay, tình cờ nghe đứa bạn nói "Cám ơn mẹ" qua điện thoại mà con cảm thấy ngồ ngộ sao ấy. Hỏi: "Mày cảm ơn mẹ mày nữa hả ?", nó trả lời: "Sao không?". Con cười mà thấy chột dạ. "Sao không" mẹ nhỉ ? Hình như con chưa bao giờ cảm ơn ba mẹ trong khi ngày nào con cũng dùng hai tiếng ấy. Con cảm ơn khi mượn bạn cây bút, cảm ơn sau khi mua hàng. Nhận được cái mũ bạn tặng hôm sn, con cũng lập tức gọi điện cảm ơn rối rít. Vậy mà, con không một lần cảm ơn dù mẹ đã năm lần bảy lượt mua cho con cái mũ mới chỉ vì con gái mẹ lơ đãng, thường xuyên quên mũ ở trường.
Lần trước, khi bạn con tiễn con ra sân ga để về quê, con đã không quên cảm ơn nó. Vậy mà con đã không nhớ rằng đã nhiều năm nay, khi con chưa kịp bước xuống tàu thì ba đã đứng đó đợi con từ bao giờ.
Con thấy mình có lỗi khi con biết cảm ơn bữa cơm bạn đãi nhưng lại quên rằng mình lớn khôn từ những buổi cơm sáng chiều của ba mẹ...
Rồi khi con ốm, con cám ơn tất cả những người đã đến thăm con, trừ ba mẹ - người nhiều đêm thức khuya thức hôm, chăm lo cho con từng tí một.
Dẫu biết rằng đối với công ơn sinh thành và giáo dưỡng của cha mẹ, phận làm con có nói gì, làm gì cũng không kể xiết. Nhưng con nghĩ rằng không thể vì sự hy sinh quá đỗi tự nhiên và thiêng liêng đó của bậc sinh thành mà người làm con không một lần cảm ơn. Đáng lí ra, khi con được học hai tiếng cảm ơn thì người xứng đáng được nhận hai tiếng cảm ơn đầu tiên đó không ai khác chính là cha mẹ.
Ba mẹ ah, con cảm ơn ba mẹ! Cảm ơn ba mẹ là ba mẹ của con...
Đoàn Thị Minh Châu
Thanh Niên - Chủ Nhật - 15.8.2010