Nói với Phố
Này Phố
Tớ đã chán cảnh lông bông
Phố có quen cô bạn nào không?
Giúp tớ hẹn hò cùng cô ấy!
Thành thật nào tớ chẳng bảnh trai là mấy
Cũng chẳng thông minh
Nên tớ chẳng cần girl xinh
Chẳng cần lanh lợi!
Tớ sẽ sẵn sàng đón đưa chờ đợi
Một cô gái dịu dàng khiến tớ muốn chở che.
Cô ấy chỉ nên mặc váy trắng hoặc thứ gì đó dịu nhẹ thôi- tớ không thích màu mè...
Này, Phố có quen cô bạn nào như tớ tả?
Có hả?
À tớ thấy rồi!
Áo trắng tinh khôi
Cô ấy đến như cơn gió nhẹ mong manh
Nhưng... vẫn còn lo chuyện học hành
Hẳn là cô ấy không muốn có người quấy rối!
Phố à, tớ đến với cô ấy thôi!
11-11-2010
Thật sự là tôi là một người rất cô đơn- cô đơn không phải vì không có những người bạn. Cô đơn bởi vì thật sự có những lúc tôi cảm thấy tâm hồn mình thật sự trống trải. Hình như trong những năm trở lại đây. Mỗi khi cô đơn, có chuyện buồn bực, chán nãn, stress, tức giận, tôi thường tìm đến một người bạn- Phố. Tôi đi miên man trên những con đường một cách vô thức, tôi thường suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ về con đường sắp tới của mình, về chuyện học hành, về nhỏ và về bà.
Thật sự là tôi xin lỗi bà và mắc nợ bà rất nhiều. Uh có thể bà là một người đã thay đổi cuộc đời tôi là người hiểu về tôi nhất hơn cả bạn bè, nhỏ và cha mẹ tôi. Tuy thật sự những gì bà hiểu về tôi thật sự không bằng tôi hiểu về bà như bà đã nói nhưng thật sự bà đã cho tôi biết rằng mình thật sự không cô đơn. Thật sự tôi không hiểu tại sao ông trời lại sinh ra tôi và bà như thế? Tại sao lại có câu truyện thần tiên của bà với tôi.
Có thể tình cảm của bà và tôi rất đẹp nếu không có sự xuất hiện của nhỏ. Thật sự thì tôi cảm nhận mình rất mến nhỏ. Thật sự là vậy! Ở nhỏ tôi có thể tìm được những cung bậc mà trước nay tôi chưa cảm nhận được. Tôi cảm thấy rất lạ và thật tàn nhẫn với bà. Mà nếu không làm vậy thì còn tàn nhẫn, xúc phạm và giả dối hơn. Bởi vì tôi đang bắt cá hai tay. Mà tôi nghỉ nếu là người khác chứ không phải là tôi thì sẽ chọn cả hai rồi từ từ lựa chứ không dứt khoác như tôi đâu.(không biết có quá tự tin không). Uh bà nói đúng. Cái lí do chia tay hồi đó tôi nói với bà chỉ là cái cớ. Tôi biết bà hình như thật sự thích tôi. Và đáng lẽ người quyết ra đi lại là bà mà tôi lại làm chuyện ngược lại- tự mình quyết định ra đi. Tôi thật sự nhận ra tình cảm dành cho bà chỉ là sự ngộ nhận. Thật là kì lạ khi người đã ngộ nhận tình cảm này là tôi chứ không phải là bà như trước nay tôi đã lo lắng. Tất cả chỉ vì sự sắp đặt của ông trời khiến mọi chuyện ra như thế. Lúc đó, tôi thật non nớ và cứ tưởng đó là câu chuyện thần tiên. Mà thật sự tôi nghĩ rằng những ai ở trong hoàn cảnh của tôi và bà đều sẽ thích nhau và ăn ý nhau như vậy. Và có thể họ sẽ không dễ thay đổi để rồi đùng một cái đi thích người khác như tôi. Tôi có thể là người dễ thay đổi không? Có thể là không bởi vì tôi và bà đã quen nhau rất lâu rồi và chẳng có lí do nào mà tôi lại ngu đi thích người khác mà lại không thich bà ngoài tình yêu thật sự.
Vậy thật sự tình cảm của tôi đối với bà là gì vậy? Câu trả lời là tôi không biết diễn tả sau nữa. Trong từ điển của tôi không có từ đó để diễn tả. Nó chắc chắn không phải là tình yêu. Càng không phải là tình bạn thông thường. Bởi vì nó thật sự thiêng liêng vì ông trời đã tạo ra tôi với bà. Người ta nói, nếu ta gặp được một người giống mình như thế. Một là ta sắp chết. Hai là người đó sẽ thay đổi cuộc đời bạn! Mà nghỉ chi đến chuyện đó? Và những lời nói của bà hôm qua làm tôi suy nghĩ rất nhiều trong đêm qua. Và đấy là câu trả là của tôi đó.
Còn với nhỏ. Mỗi lần tôi gặp nhỏ đó là một cảm giác rất vui nhưng cũng rất đau. Vui vì tôi gặp nhỏ chỉ thế thôi. Như hôm nay tôi không găp muốn điên lên đay nè. Chắc tại vậy mà hồi qua ông trời cho tôi gặp nhỏ rất nhiều lần . Đau bởi vì nhỏ không thích tôi. Nhỏ mãi xa lánh tôi. Và không còn coi tôi là bạn như trước thậm chí còn tệ hơn những người bạn bình thường của nhỏ. Nhưng không sao!!!