Anh biết không?
Em không nghĩ mình có thể bình tâm nhanh như vậy, một cách lạ lùng là em rất bình tĩnh(dù trước đó em đã khóc). Nhưng em đã không buồn nữa không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. và em cũng quyết định rằng em vẫn đi học dù không nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ anh, em cũng không học theo cách của anh, em sẽ chọn cho mình một con đường phù hợp và lúc đó ta sẽ gặp lại nhau, anh nhé.
Tình cảm là một thứ phù phiếm mà em học được đến và đi nhanh như hơi nước anh ah, dù anh ra đi như vậy nhưng em cũng không thể ngờ là em không giận anh, không buồn anh, và thậm chí em muốn cảm ơn anh, cảm ơn một cách thật lòng. đối với em, anh đã cho em một niềm tin mới, niềm tin rằng tự mình có thể bước đi trên con đường của mình và giờ đây em đang từng bước đi trên con đường đó dù chậm thôi nhưng rất an toàn anh ah, em cảm ơn anh nhiều lắm …