Khi người ta không còn nhớ đến nhau, những gì gợi nhớ về nhau là một gánh nặng. Khi tình yêu giữa hai người chỉ còn là niềm tuyệt vọng thì không còn lựa chọn nào khác hơn ngoài việc phải hoàn toàn từ bỏ...
Lily
(Truyện ngắn của tôi)
Ngày thứ 361
Sáng nay, anh đến nhà nàng. Anh đứng thật lâu trước cổng. Cũng phải, dù gì cũng đã ba trăm sáu mươi ngày anh không đến đây. Bấy nhiêu đó thời gian không phải dài nhưng cũng đủ để xóa đi nỗi niềm quen thuộc dành cho một điều gì đó. Nhìn thấy anh, nàng đã muốn khóc.
Nàng muốn ôm lấy anh nhưng không thể... nàng ghét anh. Nàng bắt đầu ghét anh khi phát hiện đứng bên cạnh anh là một người con gái. "Cô ấy... là người yêu con". Nàng sững sờ khi anh nói với mẹ nàng như thế. Thì ra... chỉ có nàng ôm ảo tưởng, chỉ có nàng tin tình yêu của anh dành cho nàng là vĩnh cửu. Anh đã quên nàng. Sau ba trăm sáu mươi mốt ngày không đến nhà nàng, anh đã quên nàng.
Nàng quay lưng bỏ chạy. Có gì như là oán giận, hờn ghen dâng ngập trong lòng. Nàng muốn đập phá cái gì đó nhưng... không thể. Nàng không còn đủ sức làm bất cứ điều gì cả, dù đó là việc giải tỏa nỗi lòng cho bản thân nàng.
Nàng ngồi khóc, nghe quỳnh hương bung cánh nở trong đêm, mãnh liệt. Dù có bung cánh nở mãnh liệt thì có mấy ai nhìn thấy được cái mãnh liệt đó của hoa quỳnh? Giống như tình yêu của nàng vậy, anh sẽ mãi mãi không biết, không hay.
Mặt bàn đá đã ướt đẫm sương. Dường như bóng đêm khiến nàng cảm thấy dễ chịu đôi chút. Nàng đứng dậy vào nhà. Vừa tới phòng riêng, nàng đã không khỏi giật mình. Sao thế này? Sao lại trống trơn thế này? Những đôi giày của nàng... chúng đâu rồi? Nàng hoảng loạn chạy khắp phòng rồi vội vàng xuống phòng khách. Mẹ nàng đang ngồi lặng lẽ. Cái tivi đối diện đang phát sóng chương trình tấu hài, âm lượng ở khoảng mức bốn mươi lăm.
"Giày của con đâu hết hả mẹ?", nàng hỏi. Mẹ không trả lời.Nàng muốn khóc... "Giày của con đâu hả mẹ?", nàng lặp lại. Chiếc điện thoại trên bàn reo lên. Mẹ nàng hạ âm lượng tivi, cầm ống nghe áp vào tai, giọng bà nhẹ thênh: "A lô!". Mẹ bị lãng tai nên bà thường để âm lượng điện thoại rất lớn. Nàng nghe rõ giọng anh trong điện thoại.
- Bác không sao chứ?
- Bác không sao! Con đừng lo, cũng đã đến lúc phải vứt bỏ rồi còn gì. Bác không nỡ... nên con... làm giùm bác!
Nàng lặng người đi. Mẹ nàng đang nói chuyện gì thế kia? Vứt bỏ cái gì? Giày của nàng sao? Không thể nào! Mẹ không thể đối xử với nàng như thế.
- Con xin lỗi! - anh nói.
Mẹ nàng cúp máy rồi quay sang tắt tivi, bà nhìn về phía phòng nàng rồi khẽ thở dài. Tiếng thở như sương lạnh làm buốt giá trái tim nàng. Mẹ và anh định làm gì với những đôi giày của nàng? Không được! Nàng phải đi gặp anh để hỏi cho ra lẽ.