Yêu gì nơi đó!?
/ ''```\
\
/
/
/
O
Nơi đó có gì mà ta yêu đến thế!? Có gì ở những cánh đồng xanh bát ngát? Có gì ở những dòng chảy hiền hòa của sông Lại thân yêu? Có gì ở những bãi cát dài vẫn thì thầm với những cơn sóng vỗ... và có gì ở những rừng dừa vẫn vi vu reo theo từng cơn gió nhẹ? Khi tôi ra đi rời xa lũy tre làng, ra đi với biết bao khát vọng tươi sáng ở một phương trời xa lạ, và theo dòng thời gian cứ ngỡ rằng sẽ làm cho tôi quên đi những hình ảnh đó. Nhưng không phải vậy, không hiểu nơi đó có gì mà cứ mãi vẫy gọi tôi, vẫn nằm đó trong tôi một cảm xúc tràn đầy, vẫn luyến lưu tôi bằng một tình yêu không tả được. Hình như nơi ấy đang cất giữ cho tôi rất nhiều!? Cất giữ của tôi lời ru của mẹ, giữ giùm tôi giọt mồ hôi vất vả của cha, giữ cho tôi tiếng bập bẹ của em thơ, và giữ cả đời trẻ thơ tôi nữa...
Trong mỗi chúng ta đều chứa đựng một tình cảm thân thiết với quê hươngmình.
Trong thời buổi như hiện nay, tuy tình yêu quê hương chúng ta có nhưng thử hỏi chúng ta có thể chấp nhận về quê hương của mình làm việc với một đồng lương ít ỏi và cơ chế làm việc không phù hợp với chính khả năng của mình.
Vậy thì bạn sẽ chọn con đương nào: Tình yêu quê hương hay vật chất.
Yêu quê hương thật nhưng ngược lại quê hương không tạo đủ điều kiện để mình có thể thể hiện tình yêu góp sức cho quê hương mình.
Một mùa xuân ấm áp nữa lại về. Tôi lại được về nơi đó, tuy không còn cái cảm giác nôn nao, rộn ràng như lần đầu về quê nữa. Nhưng cảm giác được ở bên người thân, gia đình trong không khí ấm cúng của ngày tết vẫn làm tôi nao nao vui thích. Và sau một chuyến xe dài, tôi đã có mặt nơi đó, một năm xa quê hương, tuy cũng có chút thay đổi nhưng nơi ấy vẫn gợi lên tất cả những gì tôi đã trãi qua; vẫn con đường, hàng cây, ngọn đồi... với nhiều kỷ niệm. Năm nay tôi không được gặp bạn bè đầy đủ như trước, nên khi đi qua những nơi đã lưu dấu kỷ niệm cùng bè bạn, lòng lại cảm thấy thoáng buồn. Cuộc sống quá nhiều điều lo toan đã đưa chúng tôi đi theo những con đường khác nhau và ngay cả ngày tết cũng không thể gặp được nhau. Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian để "thả mình" như thế. Không khí rộn ràng của những ngày giáp tết đã cuốn tôi ngay, hòa chung cùng mọi người để lựa chọn từng chậu hoa, bức tranh để trang hoàng nhà cửa. Ôi cái không khí ấy sao mà vui tươi và "yêu thương" quá. Nhìn những em thơ hân hoan khi được nhận bao lì xì, những bậc cao niên luôn miệng chúc tụng, giành cho nhau những lời tốt đẹp nhất. Tôi hiểu tại sao ai cũng muốn được ở bên gia đình trong ngày tết. Và một chút dừng lại trong suy ngẫm, rõ ràng nơi ấy có quá nhiều thứ để ta iu.
Chiều 28 Tết tôi bước xuống xe sau một chuyến đi kéo dài hơn 20 giờ đồng hồ. Vừa đói, vừa mệt nhưng chính cái không khí se lạnh và cảm giác sắp được gặp bố mẹ, người thân đã giúp tôi phấn chấn hơn nhiều. Năm đầu tiên tôi đi làm và phải về Tết trễ như thế này đã cho tôi biết cái cảm giác mong ngóng sớm được về quê ăn Tết là như thế nào?
----
Chỉ được nghỉ Tết đúng một tuần nên tôi chỉ muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi ấy bên gia đình. Tôi lao vào dọp dẹp nhà cửa, sắm sửa mọi thứ trong nhà cho ra không khí Tết, chuẩn bị mâm cúng đêm Giao thừa cùng bố mẹ. Rồi tiếng chuông ngân lên, trong giờ phút chuyển giao ấy tôi hạnh phúc vì bên cạnh tôi lúc này có bố mẹ, có anh trai, có những người thân yêu... và tôi chợt nghĩ đến những người bạn của tôi ở lại thành phố làm thêm vì không có tiền về quê....
----
Quê hương ơi! Sau 3 năm ta quay về, quê hương vẫn vậy, có khác chăng việc mọc lên những căn nhà mới, khang trang, đẹp lỗng lẫy hơn, nhiều cửa hàng mới, nhiều quán cafe mới (chất lượng cafe và phong cách phục vụ thì vẫn... như xưa), còn những con đường... sao vẫn vậy?
----
Người dân quê mình nay đời sống cao hơn nhiều. Đi dạo một chuyến đoạn đường Hoài Mỹ, Lộ Diêu tôi thấy nhiều gia đình bạn tôi trước đây giờ đã "lên đời" đi bằng tay ga rồi. Hoài Mỹ là một xã nghèo là vậy, còn ở trị trấn Bồng Sơn, Tam Quan thì nhiều gia đình đi chơi bằng ô tô riêng là chuyện thường!
----
Tôi hy vọng quê hương của chúng ta sẽ luôn phát triển và đổi mới nhiều hơn nữa. Để một ngày nào đó những sinh viên sau khi ra trường mạnh dạn nói một câu rằng: "Tôi sẽ về quê làm việc"! Chúng ta có quyền hy vọng sẽ có một ngày như thế!
Yêu gì nơi ấy? Tựa đề của topic, đọc đi đọc lại và tìm cho mình câu trả làm tôi thoả mãn nhất, nhưng … với cái lắc đầu … tôi chịu …
Yêu gì nới ấy? Có phải vì nơi ấy có ngôi nhà mà tôi gắn bó, có những người mà tôi yêu thương, có ngôi trường gắn liền với tuổi thơ tôi, hay nơi ấy là cái nôi để tôi lớn lên từng ngày?? Là tất cả những thứ đó, mà có thể là hơn thế nữa! Đúng như Phạm Anh đã viết: Nơi ấy có quá nhiều thứ để ta yêu …
Tất bật từng ngày với cuộc sống xa quê hương, mỗi khi được về quê là những lúc tôi tìm thấy bình yên nơi con tim mình. Bước chân lên xe, tôi nhắm mắt để hướng về nơi ấy, miên man theo dòng cảm xúc nhưng gói gọn lại chẳng biết tôi đang nghĩ về điều gì, chỉ thấy con tim hơi nhói, hình như …
Khoảng cách đang được rút ngắn dần, ngắn dần và những gì thân quen nhất càng hiện rõ hơn …
Con đường quê tôi đã đi qua bao nhiêu lần, sân trường kia tôi đã bước đi bao nhiêu lần … nhưng giờ … ngang qua con đường ấy, ngôi trường ấy sao sống mũi lại cay?
Lang thang qua từng con đường, từng hàng cây như để góp nhặt lại những kỷ niệm, làm sống lại những cảm xúc xa xưa … một thời ngây ngô, khờ khạo … nhưng đáng yêu … Ngôi trường cấp 1 ngay sau nhà, Ba đã mở con đường dốc để chị em tôi đến trường nhanh mà an toàn hơn. Con dốc đó, không biết bao nhiêu cái đũng quần đã mòn. Hàng cây đó, đã bao nhiêu lần bọn trẻ con chúng tôi trèo lên, rồi ôm chặt ngọn để nó phải oằn mình hạ xuống.Rồi mỗi độ hè về, hoa phượng nở đỏ rực cả sân trường, chúng tôi lại mon men, đứa đứng dưới canh me thầy giáo đứa trèo lên bẻ những cành phượng, ngắt cánh hoa ăn chua chua, những cánh hoa màu sặc sỡ được ép vào tập … thật đẹp.
Đứng trước ngôi trường xưa, vẫn dáng dấp đó … nhưng là một thời đã xa …
Giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm …
Yêu j nơi ấy??? nơi ấy là quê hương nơi chôn nhau cắt rốn.............hic nói tới quê hương tui lại mún nói về hoài hải hôk bik mệt.......hoài hải hay là kim giao ngày trứoc......cả 2 tên đều hay............1 xã nhỏ, cứ như một đừong thẳNg chạy dài hôk có chìu rộng, vì chìu rộng hôk đáng bao nhiu......đã thế 1 bên là sông
những hình ảnh , những kí ức đáng để chúng ta yêu không làm sao lại không được .bạn nghĩ đi ......?