Mưa và nỗi nhớ...!!!
Hôm nay bỗng dưng trời lại đổ cơn mưa. Mưa tầm tả. Mưa giữa cái nắng gay gắt của Sài thành. Mưa thấm ướt mọi thứ. Mưa làm dịu đi cái nắng trong lòng người. Mưa làm con người ta thấy nhẹ nhõm hơn một tí… Mưa làm tôi nhớ nhà quá đỗi. Mưa gợi nhớ trong tôi từng chút kỷ niệm. Mưa gội sạch bụi bặm trên đường nhưng mưa không thể xóa đi niềm thân thương của những người con xa quê như tôi. Tôi thèm cái cảm giác được quây quần bên mâm cơm đầm ấm của gia đình, thèm được quay về ngày xưa: được chạy long nhong dưới những cơn mưa như thế này, được đùa giỡn cùng chúng bạn trong cái xóm nhỏ heo hút ấy… Kỷ niệm ngọt ngào của thời thơ ấu luôn theo mãi bên tôi...
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, mỗi khi trời mưa bọn tôi đi học rất khó khăn bởi con đường đất đỏ trơn nhẵn. Bọn tôi thường rủ nhau đi học chung, tự lấy dây chuối xâu tất cả dép lại, sách vở thì bỏ vào bịch nilon rồi chia nhau xách. Mười đầu ngón chân mím chặt vào đất, có đứa nghịch ngợm trượt vết chân thật dài để đứa kia “ chụp ếch” rồi đứng cười ha hả, thế rồi rượt đuổi nhau la chí chóe suốt con đường đến trường luôn. Có hôm quần áo hòa chung với bùn cũng không dám về nhà, vừa dơ vừa ướt, cơn gió khẽ tạt vào lớp làm bọn tôi run cầm cập, hai hàm răng cứ đánh vào nhau ken két nhưng chúng tôi vẫn ngồi im lìm và không bao giờ bỏ học. Đó là năm tôi học cấp I. Lên cấp II thì có anh chị chở đi học, lớn hơn tí thì tự đi xe đạp. Lên cấp III con đường dần xa, những chồng sách vở dày cộm, lịch học kín mít... Bọn học sinh chúng tôi gồng mình với những mùa thi cùng với những áp lực vô hình…
Và cứ thế, tôi cùng chúng bạn bước vào đời với những hoàn cảnh khác nhau, với những con đường đi riêng biệt, với những ước mơ cháy bỏng có khi thành hiện thực có khi không bao giờ với tới…
Hành trang tôi vào đời không nhiều, những khó khăn có thể làm tôi quỵ ngã trong một thời gian nhưng nó không thể đánh gục tôi được. Gia đình, bạn bè là điểm tựa để tôi tiến về trước. Tôi tự nhủ rằng phải cố gắng sống và nổ lực hết mình để không phụ lòng những kỳ vọng của người thân. Có đôi lúc tôi rơi vào tình huống không biết như thế nào, không biết phải làm sao, không biết nên khóc hay cười…, cuối cùng tôi vẫn khóc như một đứa con nít. Tôi không hoàn thiện, tôi đã từng làm sai, từng làm cho người thân thất vọng, từng…Câu xin lỗi không nói lên điều gì, và để sửa cho những sai lầm ấy tôi cố gắng hơn, cố gắng là tôi theo cách cảm nhận của những người xung quanh. Tôi không ngụy biện cho bản thân mình, tôi đón nhận tất cả cho dù đó là những điều tôi không hề muốn.
Rời xa quê hương, xa lũy tre làng, xa rừng dừa vi vút, xa con sông uốn khúc, xa cánh đồng xanh thắm, xa con đường đất đỏ, xa xóm nhỏ thân thương, xa mái nhà, xa người thân, xa mái trường làng…tôi ra đi. Tôi đi vì con đường ngày mai cho riêng tôi và mong lắm ngày về cho dù ngày đó chưa phải là hôm nay.
Khơi lại dòng ký ức, có bao điều để nhớ, có bao điều để thương,… và có bao điều không thể nào quên. Tôi vẫn đi theo cuộc sống, theo dòng chảy của thời gian và vẫn mãi luôn hướng về quê nhà với trái tim chân thành của một người con xa xứ.
Mưa tạnh. Bầu trời lại trong xanh. Trái đất vẫn quay tròn. Tôi vẫn nhớ về nơi đã in những dấu ấn không phai mờ trong tôi.
Những kỷ niệm ngày xưa và những nổi khắc khoải của ngày hôm nay đã thôi thúc trong tôi những ước muốn…!!! Mong rằng ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực. Người đi không nói, người ở lại luôn ngóng trông người về. Họ mong lắm ngày về của những người con của quê hương. Mong những giọng nói đậm chất Nẫu lại về với xứ Nẫu.
P/S: Những cảm xúc về quê hương của riêng tôi
Hôm qua đúng là trời đổ mưa to...
Nhưng Hoài Nhơn thân yêu của chúng ta đang vào mùa nắng hạn, không khí khô khốc, nóng rát và có chút gì đó mặn nồng của một miền quê sương gió dãi dầu. Dù chỉ là thoáng qua, dù chỉ là vài chục tiếng đồng hồ về lại thôi (zì lí do công ziệc), nhưng cũng đủ để nhận ra rằng, khi đi xa ai ai cũng nhận ra một điều: Quê hương mình là đẹp nhất, dù rằng nó còn là nơi khó khăn, còn là bao vất vã...
P/s: @ thuyngabd: em chạy về nhà làm giấy tờ tốt nghiệp, mới vô hôm qua. Chị làm em hơi hồi tưởng tí...
Trời quy nhơn đang mưa lớn,không về nhà được lại lên mạng ,lục tìm những bài viết về mưa cho nó có cảm xúc.Mới vừa lúc nảy trời nắng chang chang,17g 45p ngày 22/05 Trời ầm ầm đổ mưa,trận mưa khủng khiếp,những cơn giông,những trận sấm sét,và ào ào ,mưa đến.Càng lúc mưa càng lớn và ầm ầm,mịt mù ,trắng xóa con đường ,lạnh,ướt,đó là điều đi kèm với mưa.và cũng theo đó là những hoài niệm là những ký ức và cả nổi nhớ.Nhớ về kkỉ niệm dưới mưa,nhớ về quê nhà ,nhớ về tuổi thơ với con mưa mùa hạ,cơn mưa phùn, hay cơn mưa mùa thu,.................
Trời đất tối sầm lại,nước từ trên trời đổ ào ào xuống,hồi nhỏ cứ hay hỏi má" tại sao mưa từng giọt ngắn ,giọt dài ,mà không thành một dây dài từ trên trời rơi xuống,tại sao gọi là hạt mưa mà không phải gọi là cọng mưa,dây mưa hay gì đó mưa" câu hỏi của tuổi thơ thôi về mưa là vậy đó và không ai trả lời cho tôi biết.Cũng như hồi đi học lớp 5 tôi hỏi cô giáo tôi" tại sao cây me gốc llớn thân lớn to thế ,mà lá nó bé tẹo?" nghĩ hoài không ra.Đó là những câu hỏi ngộ nghĩ mà theo tôi tới bay giờ.Với mưa tôi thích được ngồi trong nhà mình có má và hai em gái tôi để được hỏi những câu hỏi tại sao? Hơi ấm gia đình,nghe nhỏ em út ngâm nga câu hát,nghe tiếng nói của má tôi kể về thời con gái của má lắm chông gai khó khăn ,nhưng vẫn thích học,rồi má âm thầm nuôi mấy chị em tôi lớn lên với tình yêu bao la...........
Đã nói rồi mưa kèm theo nó là ướt và lạnh,tôi thèm hơi ấm gia đình,tôi mơ về gia đình của tôi,nhưng có bao giờ được,
18g23p trời bắt đầu hết mưa,ra về ,lát đát vài chiếc xa chạy qua,tôi về nơi phòng trọ ,chỉ một mình ,một mình gặm nhấm nổi nhớ ,một mình âm thầm để nhớ về gia đình tôi,nếu đánh đổi bản thân tôi,tôi chỉ mong có hơi ấm của nhà..............Tôi mơ....
Tôi nhớ................
Mưa rơi ướt phía người dưng
Uớt nhòe nổi nhớ,ướt dần niềm đau
Mưa rơi ướt phía không nhau
Ướt trời yêu cũ trắng màu phôi pha.