Viết riêng cho một người em gái…!
Đang đi ngoài đường, em chợt nhìn xa xa thấy có một bóng dáng sao quen quen, em giật mình ..không lẽ…một phút ngỡ ngàng, một phút choáng váng…thì ra không phải…có lẽ em đang mơ…
…
Nghe người ta bước sang sông lòng em buồn rười rượi, trống vắng… vô cùng…Em khóc đấy à, uhm em hãy khóc đi cho vơi nổi lòng…Có lẽ em có duyên với người ta nhưng cả hai không có nợ để trả cho nhau suốt cuộc đời.. Thôi thì em cứ cầu chúc cho người ta hạnh phúc đi em, mong người ta hạnh phúc với hạnh phúc mà người ta đã chọn…Còn riêng em, hãy vượt qua những hoài niệm để mà đi tiếp em nhé. Chặng đường dài phía trước cần có dấu chân em qua, cần em đến và đợi chờ em những giây phút nghỉ ngơi, em cứ đi đi, đừng đứng đó nữa - thời gian sắp qua rồi em, nó không đợi em đâu nhỏ à…
…
Mong em hạnh phúc!
Em! Mùa noel đến rồi đó len theo một mùa đông lạnh giá, cái lạnh, cái rét mướt đó có làm em run rẩy không em...?... Đứng giữa vòng xoay của con đường, em còn chần chừ gì nữa hả em? Cất bước đi em, đừng chọn mà hãy để bước chân em tự nhiên, rồi nó sẽ đi đến điểm dừng cần phải tới. Đừng tự ép buột em làm điều gì mà em không thích đi, đừng gắng gượng nữa..trông em chẳng giống em tí nào...
Mùa đông rồi cũng sẽ sang xuân, lúc giao mùa là lúc đẹp nhất đó em, hãy để trái tim em thêm một lần lỗi nhịp, hãy để mùa xuân trở lại trong mắt em đi nhỏ à..Chị hi vọng thế và luôn mong em như thế em gái đáng yêu của chị..
Mọi thứ quanh em rất đẹp đó em, em ra ngoài đi - trời mát lắm em...
Trên con đường đôi khi không bằng phẳng,có thể em không vấp ngã nhưng một chút "gập ghềnh" có thể làm em giật mình.Phải chăng em quen đi trên con đường bằng phẳng hay em mong muốn mọi con đường đều bằng phẳng.Hãy nhìn lại con đường mình đã đi qua trước đó nó cũng gập ghềnh thế thôi có chăng là em không quan tâm tới???
Con đường mình đi là của riêng mình,không ai lựa chọn dùm cho mình con đường đâu em àh.Đôi khi có những ngã rẽ mình phải đi qua,những ngã rẽ sẽ giúp em tìm thấy con đường mới.Mọi thứ sẽ sang một trang mới và ở đó còn biết bao điều hấp dẫn vẫn đang chờ em phía trước.
P/s:Viết cho "Em",mỗii người một suy nghĩ riêng ,thỉnh thoảng trong cái riêng lại có cái chung.
Em, vội lên chứ, sao em cứ chần chừ vậy? Người ta đã có đôi, người ta đã cập bến - nơi mà người ta tin tưởng? Vậy sao em cứ mãi đợi chờ, sao em cứ mãi tiếc nuối? Đừng quay đầu lại, đừng để quá khứ tạo thành màn sương mà che chắn tình cảm nơi tim em ....
Noel đến, cái lạnh tràn về, lạnh ngoài da hay lạnh nơi tâm hồn hả em? Là em không chịu bước đi hay ...
Sao em không chịu sống với những điều đang đợi em phía trước? Sao em không cho mình đón lấy cơ hội mà lại khép lòng thế? Sao em lại cười ... nhưng với anh mắt buồn ... ?
Em đang dần mất niềm tin vào cái người đời gọi là .. "Tình yêu"
Cuộc sống có đôi khi chỉ là giấc mơ qua…Em đã đi qua chặng đầu của cuộc đời, cũng không ít gian nan em ha... Đi trên con thuyền lớn đầy gian truân ấy khi đến được đích em thấy vui, đúng không?! Chị cũng rất vui vì em đứng vững được trên đôi chân của chính em, em vẫn là một cô bé tự tin và rộng lòng, em biết nhìn nhận về cuộc sống, em biết ai đó cần gì, em biết chia sẻ, cảm thông với người khác và học hỏi những gì cho riêng em…
Có đôi khi chị thấy em lưỡng lự gì đó…?! Em hãy cho riêng em câu trả lời đi, nên hay không? Cần phải rõ ràng cho riêng em nhé..Em có thể phân vân nhưng khi đứng giữa sự lựa chọn thì em chỉ được chọn một mà thôi…Cuộc sống luôn có may và rủi, biết đâu trong cái rủi còn có cái may em à..Có những thứ em vô tình không để ý đến, đôi khi em lại cần nó..., không xa đâu em, có thể nó ở rất gần em đó bé ạ…
… Chi chít giữa dòng đời chị thấy em cũng nổi bật đó chứ, nổi bật vì tấm lòng của em chứ không phải màu áo em khoát lên người, nổi bật vì tiếng cười giòn tan, hồn nhiên của em, nổi bật vì em thân thiện và hòa đồng với những người quanh em, nổi bật….là em đó em à…
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng,
Thì chắc gì, ta nhận ra ta?
Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:
- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?
- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.
- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.
Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."
Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn!
Sáng dậy đã thấy em ngồi ngoài hiên nhà từ bao giờ rồi, tôi hỏi em :
- Tôi: Ê, Nhỏ làm gì mà ngồi đây sớm vậy hả?
- Nhỏ: Em ngồi chơi thôi à, hôm nay trời se lạnh mát lắm nè Chị.
- Tôi: Trời! Em tui sao hôm nay lãng mạn nhỉ?!
- Em: Chị nè, tại vì …
- Tôi: Lạnh quá hổng ngủ nướng được hay là...?
- Em: Chị lại ghẹo em nữa rồi...hu..hu…Em hổng ngủ được ..hổng có lý do nào hết, phá lệ một bữa Chị ha…he…he
- Tôi: Lo đi làm kìa Nhỏ, ở đó mà mơ với mộng…
- Em: Dạ, em biết rồi mà. Hổng đi làm chị cho nhịn đói chứ gì.. ha…ha…?
- Tôi: Pó tay em luôn á…hi..hi..
…
Chị em tôi luôn như thế, thân nhau như bạn và cũng “nhiều chuyện” y chang nhau…
…
Công nhận hôm nay trời mát thiệt, trời lại nắng nhẹ nên có lẽ những người hay bị say nắng thích lắm đây…
Tôi không hiểu về em nhiều nhưng tôi biết em có những lúc vui, buồn. Lúc vui em như con sáo nhỏ, suốt ngày nhảy nhót, líu lo suốt bên tôi, lúc buồn nhỏ cũng bên tôi hoặc đi đâu đó với bạn bè nhưng nụ cười và ánh mắt của em có sự thay đổi nào đó và em ít nói hơn. Thực sự có đôi lúc tôi cũng bực mình nhỏ lắm nhưng mà tôi đâu thể mắng nhỏ được đơn giản vì nhỏ là em tôi, nhỏ làm tôi xóa tan những mệt mỏi, ưu phiền…
…
Hôm nay em cũng vậy, nhìn bộ dạng suy tư kiểu đó là tôi biết ngay, nhưng tôi không hỏi em, tôi cũng không muốn em “khai” ra mà tôi muốn em tự suy ngẫm và tìm câu trả lời mà em cho là đúng với em nhất, thật khó nhưng em hãy cố gắng đi nhỏ …Chị luôn muốn em như con sáo nhỏ, dịu hiền quanh chị…, chị luôn muốn thấy em cười, luôn muốn em… như em đã từng nói với chị…
…Mong em bình yên nhỏ nhé…!
"Viết riêng cho một người em gái" ...cũng có thể có "điểm chung" của mình ace ha..., một người em gái, một người bạn....phải không ạ? Em thấy rất hay, nhiều tâm trạng... cũng hơi giông giống em quá à..he..he.
Qui Nhơn trời lạnh.
Nó cũng lạnh nhưng lại vờ không lạnh.
Sáng dậy sớm. Đạp xe nóng người là xong ấy mà.
Tiết 1. Thầy rồi bạn khen giống lực sĩ. Nó cười hãnh diện.
Tiết 2, mũi "lực sĩ" chuyển sang màu cà chua.
Tiết 3, môi "lực sĩ "chuyển sang màu cà tím.
Giờ ra chơi "lực sĩ" không chạy tung tăng qua lớp "em" để nói chuyện nữa mà ngồi "run".
Đáng kiếp thật. Trường thì 3 mặt là biển, lại học tầng 3. Ai bảo thích chơi trội.
2 tiết ngồi học với tâm trạng đau khổ. Chợt có tin nhắn của "em". "Chở dùm về nha! Sao sáng nay không khoác thêm áo vào. Trời lạnh lắm mà."
Reply :" Ok. Trời đâu có lạnh lắm. Gặp ở cổng."
Trống đánh. Chạy thật vội đi dắt xe. Ra đến cổng. Gió thổi muốn té.
Kia rồi. Em y chang con mèo bông. Nhìn là muốn cắn cho 1 phát.
Ấm đc 1 xíu rồi. Vừa nói vừa run:
-Lên xe đi! Về luôn chứ ?
-Ừ!! Về!!!
Xe chạy đc 20m.
-Ấy không lạnh à ??
- Không. Thế còn ấy?
Em cười.
- Nhìn vậy mà còn lạnh gì nữa. Ấy không lạnh sao xe rung vậy ?
- Tại gió đó.
- Không lạnh thì cũng lấy khăn giấy này mà dùng. Đừng "hít" nữa.
Mặt trời trên cao không thấy đâu chỉ có mỗi mặt trời đang đạp xe giữa đường. Em lại lên tiếng:
- Chiều đi học nhớ khoác thêm áo vào nha! Ấy mà đau ai chở tui đi học.
Lại ấm nữa rồi.
Ai ngờ đau thật. Nằm bẹp dí 2 ngày liền. Em đi thăm. Đem theo vở chép bài, có cả cái khăn quàng cổ carô. Em nói:
- Ấy nghỉ học tui buồn. Không có ai hỏi "Lạnh không" hết. Cái khăn hôm sau đi học quàng dùm vào. Quà giáng sinh sớm đấy nhá. Đưa vở về chép bài cho. Bớt bệnh sớm để còn đi học với tui.
Hơ!!! Nhiệt kế chỉ 22 độ, vậy mà có người sao thấy ấm lạ.
Mùa đông cứ lạnh hoài.
Nhưng miễn tim ta ấm là đc.