Em nên quyết định thế nào bây giờ?
Chào tất cả mọi người, xin hãy cho em một lời khuyên.
Em năm nay 23 tuổi, anh 27. Em quen anh qua sự giới thiệu của nhỏ bạn năm em 18 tuổi. Tình yêu của bọn em đã có thời gian rất đẹp. Gia đình em rất quý anh, luôn ủng hộ và vun vén cho bọn em. Nhưng mẹ anh thì không thích em, ngay từ lần đầu anh dẫn em về ra mắt, bà đã không mấy thiện cảm với em. Lý do vì em học ngành y, mẹ anh không thích, với lại từ nhỏ sức khỏe của em đã không tốt, sau này thì khá hơn nhưng vẫn phải uống thuốc theo dõi thường xuyên. Anh là con trưởng nên mẹ anh muốn con dâu sau này phải là người đảm đang, có thể gánh vác các công việc nhà chồng, quán xuyến nhà cửa, giỏi nội trợ, không cần học cao. Anh thì không đồng ý với cách nghĩ của mẹ, anh cần một người có thể hiểu được anh, yêu anh chia sẻ với anh chứ không cần một người nấu cơm giỏi. Bởi vậy, anh đã kiên quyết bảo vệ tình yêu của hai đứa.
Vì yêu anh nên tất cả những điều mẹ anh nói hay xúc phạm em, em đều nín nhịn và cho qua. Chẳng hạn như em đi trực đêm bệnh viện thì bà nói bóng gió rằng loại con gái đi đêm về hôm, ngủ lang chạ ở ngoài đừng hòng mong làm dâu nhà này, nói anh muốn tuyệt đường con cái thì cứ bám lấy một đứa bệnh hoạn như em. Rất nhiều lần như vậy, mọi người ạ, nhưng em đều nhẫn nhịn vì yêu và tin anh, vì hi vọng có ngày mẹ anh sẽ hiểu và chấp nhận em.
Nhưng cách đây hai năm, vào trước tết, mẹ anh có đến nhà em và xảy ra một hiểu lầm đáng tiếc, bà đã nặng lời với em trước mặt ba mẹ em. Càng buồn hơn là lần đó anh cũng đã quá lời xúc phạm em, dù anh chỉ nghe mẹ kể lại mà không hề chứng kiến việc xảy ra ngày hôm đó, cũng như không hỏi em một lời nào về chuyện đó. Hụt hẫng, mệt mỏi và thất vọng em đã nói chia tay, anh đồng ý. Để rồi ngay ngày hôm sau anh đã đến nhà xin lỗi em, mong em tha thứ vì anh đã hiểu lầm em và đã quá nóng giận. Nhưng em tránh mặt anh và nói anh cho em thời gian để suy nghĩ. Lần này thì đến lượt ba mẹ em kiên quyết phản đối, và em cũng thật sự thấy mệt mỏi.
Trong lúc này có một người xuất hiện. Thật ra em cũng không biết ông ta là ai. Chỉ là sau khi dự một buổi tiệc về, ngày hôm sau có một số điện thoại lạ gọi vào máy em, mời em đi uống nước. Em đồng ý đi và rủ theo nhỏ bạn, cũng là bạn của người đó. Nhưng sau lần đó thì em không gặp nữa, vì ông ta lớn tuổi hơn em nhiều, 41 tuổi. Không ngờ vài tuần sau đó, khi em tan học thì thấy một chiếc xe dừng trước cổng và người đàn ông đó bước xuống xe, bắt chuyện với em. Em rất ngạc nhiên và sợ hãi, từ chối đi uống nước với người đó.
Liên tục hơn 3 tuần, chiều nào ông ta cũng đứng đợi trước cổng. Em rất ngại vì mọi người cứ xì xầm, nên đã gặp thẳng ông ta nói chuyện. Người đó nói không biết tại sao nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên tại buổi tiệc, ông ta đã rất có cảm tình và ấn tượng với em, bây giờ muốn được làm quen. Em rất sợ hãi và nói em đã có người yêu rồi, vả lại tuổi em chỉ đáng tuổi con ông nên xin ông đừng như vậy và đừng đến trường em nữa. Ông ấy cũng nói rõ hoàn cảnh của mình là đang sống cùng hai đứa con gái, một đứa 10 tuổi, một đứa 16 tuổi, vợ bỏ đi 9 năm rồi. Ông ta cũng nói có nghe chuyện của em và người yêu, mong em được hạnh phúc, nhưng tình cảm của ông là thật lòng không có dụng ý gì. Sau đó thì ông không đến trường em nữa, nhưng chiều nào cũng đứng ở công ty ngó sang, vì ông ta được cử về giám sát một công trình mà trụ sở công ty đối diện trường em.
Quay lại chuyện người yêu em, trong lúc bọn em chưa biết sẽ như thế nào thì anh có quyết định đi Nga học 2 năm rưỡi. Em rất buồn nhưng cả anh và em đều cho đây là thời gian để thử thách tình yêu của hai đứa. Anh bảo em hãy tin tưởng và chờ anh, nhất định tụi em sẽ có hạnh phúc. Nhưng không ngờ trước ngày đi khoảng 2 tháng anh đến nhà em với một tấm thiệp cưới trên tay. Anh xin lỗi và giải thích đây chính là điều kiện mẹ anh đưa ra, nếu muốn đi học thì anh phải cưới vợ trước rồi mới đi, anh nói em hãy tin anh, nhất định anh sẽ trở về và li dị người đó để đến với em. Em rất sốc và ngỡ ngàng, chỉ nói với anh, hôn nhân không phải là trò đùa. Đám cưới của anh em không đủ can đảm đến dự, đêm đó em đã lang thang ngoài đường. Và người đàn ông đó đã tìm được em ở công viên lúc hơn 12h đêm. Đêm đó em đã ở cùng ông ta, khóc nghẹn ngào, trút hết tâm sự của mình, chờ cho em bình tĩnh lại, ông ta đã mắng em một trận vì hành động không suy nghĩ, không nghĩ đến ba mẹ,...
Ngày hôm đó em thật sự rất cảm kích ông ta, vì đã ở bên cạnh em, đã không làm gì em, đã cho em một chỗ dựa, một nơi ấm áp và an toàn hơn công viên. Sau khi anh đi học thì vẫn thường xuyên gọi điện, gửi mail cho em. Lúc đầu em tránh mặt nhưng sau thì không cưỡng lại được vì rất nhớ anh. Anh vẫn bảo nhất định không bỏ em. Được khoảng vài tháng thì mẹ anh gặp và yêu cầu em không được liên lạc với anh nữa vì anh đã có vợ. Em đã cố kìm chế cảm xúc và không nhận điện thoại, không trả lời mail anh gần 2 năm rồi. Em nguyện sẽ quên anh. Gia đình em cũng ngăn cấm, bảo em làm như vậy là xen vào cuộc sống vợ chồng người khác.
Còn người đàn ông đó gần 2 năm qua kể từ lúc anh đi đã luôn ở bên cạnh em, an ủi, chia sẻ, mang lại niềm vui cho em. Một người bà con của em cũng là đồng nghiệp của ông ta, cho em biết ông ấy là người rất hiền, lo àm ăn, 9 năm trước vợ ông bỏ đi theo một người Đài Loan khi cô con gái nhỏ mới 16 tháng vì không chịu được cái nghèo. Ông rất phẫn uất, một mình nuôi con và quyết tâm đổi đời. Bây giờ thì cuộc sông rất giàu có nhà lầu, xe hơi vật chất đầy đủ cả. Nhiều lần bạn bè người thân cũng khuyên ông đi bước nữa nhưng ông đều gạt đi cho đến khi gặp em. Em cũng không phải là một đứa xinh đẹp hay giàu có gì lại còn bệnh tật nữa.
Nhưng 2 năm qua em cảm nhận được ông ấy thật lòng mọi người ạ, chưa khi nào đòi hỏi em điều gì quá giới hạn. Mỗi khi em trở bệnh thì hết lòng chăm sóc. Trái tim em hình như hướng về ông ấy mất rồi, như vậy em có phải là đứa chẳng ra gì, bắt cá hai tay, phản bội tình yêu của anh không? Con gái người đó lúc đầu không thích em nhưng bây giờ cũng đã chấp nhận, bảo em hãy mang lại hạnh phúc cho ông ấy. Gia đình em cũng vậy, bảo em nếu yêu ông ấy thì cứ tiến đến. Nhưng còn anh, anh sắp kết thúc khóa học rồi, chỉ vài thàng nữa là về nước. Anh vẫn gửi mail cho em đều đặn, bảo em ngày hạnh phúc của hai đứa sắp đến rồi, anh đang mong mỏi từng ngày để được gặp em.
Mọi người ạ, nghĩ đến anh em thấy nhói lòng nhưng hình như không còn là cảm giác yêu nữa, chỉ là một cái gì đó day dứt mà thôi. Ba em thì nói dứt khoát không được, không để em và anh đến với nhau vì không muốn con gái mang tiếng cướp chồng người khác. Em đã điện thoại cho anh, nói em có người yêu rồi, người đó rất tốt và yêu em, bọn em sắp cưới, anh hãy yêu thương và đối xử tốt với vợ. Lúc đầu anh không tin, nhưng sau anh nói, anh sẽ về nước để xác nhận nếu điều em nói là đúng thì anh sẽ chúc phúc cho em và sẽ ra nước ngoài học tiếp vì anh không yêu cô gái đó.
Mọi người ơi, em phải làm thế nào bây giờ? Anh thật đáng thương, nhưng người đàn ông đó yêu em. Em nợ ông ta rất nhiều và trái tim em cũng hướng về phía ông mất rồi. Như vậy có quá nhẫn tâm với anh không? Liệu khoảng cách giữa em và người đàn ông đó có xa quá không? Em thật lòng muốn mang lại hạnh phúc cho ông ấy, không muốn ông ấy đau khổ vì lại mất đi người mình yêu thương thêm lần nữa, nhưng em cũng không nỡ nhìn anh đau khổ vì anh quá si tình.
Em làm theo mách bảo của trái tim mình là đến với ông ấy liệu có được không? Hay là em nên quên cả hai, không chọn lựa ai cả. Xin mọi người hãy cho em một lời khuyên. Em rất cảm ơn.