.không biết hôm nay là ngày ji` nữa tự nhiên đi học thêm về tôi lại nghĩ ra rằng là sẽ lên cái forum của mình mở thêm thư mục nhật kí này .hum nay tui đi học về trong tinh thân uể oải chẳng mún làm ji nữa .
hum nay trời gió hơi lạnh và khác với mọi ngày khi tôi đến Với Dà nẵng này để học tập, vì tôi có một chứng bệnh hơi lạ là khi thời tiết có sự thay đổi là trong người tôi cảm nhận được sự thay đổi đó qua cơ thể của chính mình.Tôi đến Dà nẵng này hình như đã đc hơn 7tháng để học tập và tôi đã được trải nghiệm và chứng kiến được nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn của một người xa xứ vậy .tôi đến đây không một người thân chỉ có đc những người bạn mà tôi vô tình wen bik đc khi trên đường đến với Dà nẵng ,đôi khi tôi nghĩ rằng mình chọn đi học ở dà nẵng này là một sai lầm lớn của mình,vì mình đến đây để làm ji trong khi đó bạn bè tôi cũng như người thân tôi thì lại ở xa cách tôi hàng trăm km ,tôi đến đây với sự cô đơn ,lạnh lẽo ,một nơi mà tôi chưa từng bik mà chỉ nghe từ những người anh chị của tôi nói về nó mà thôi rồi cái ngày mà tôi nhận đc giấy báo thì tôi đã chọn Dà nẵng mà không phải chọn một nơi khác .không hiểu tôi nghĩ ji` nữa hay là chắc do tôi muốn mình lớn nhanh lên một chút để giúp đc người mẹ đã chịu nhiều đau khổ để nuôi tôi và các anh chi của tôi lớn khôn chi bằng 2 bàn tay của một người phụ nữ nhỏ nhắn và trên mặt đã hằng lên nhiều nếp nhăn khi lo cho từng dứa ăn học cho đến nơi .và tôi cũng không muốn nhắc đến nữa vì tôi cũng muốn khóc lên,nhưng cố gồng mình để những giọt nước mẳt đó không thể rơi .nhưng tôi biết rằng một ngày nào đó bằng chính nghị lực của mình tôi sẽ không để cho mẹ tôi phải khổ nữa .cũng chính vì lí do đó mà tôi không muốn mình mất thêm thời gian nữa nên tôi đã chọn đi học thật sớm và cố không để mất thêm thời gian nữa .tôi nghĩ rằng học ở đâu hay ở một trường nào đó nổi tiếng ,đại học hay cao dẳng không quan trọng điều mà mình học ở đó mình học được jì học như thế nào là tốt để cung cấp cho mình 1 hành trang vững chắc để bước vào cuộc sống tốt nhất .Nhưng nhiều lúc cái con người của tôi vẫn còn ấm ức cái điều ji` dó đôi khi tôi chán nãn lắm ko muốn học nữa vì thấy mình quá đơn côi quá lạnh lẽo giữa dòng người không wen bik .có những lúc tôi ao ước đc về nhà để thăm gia đình, bạn bè nhưng tôi vẫn không thể về đc dù có ngày nghỉ hay ngày lễ nhưng tôi vẫn không về đc,vì tôi nghĩ nếu về thì mình sẽ làm jì về chỉ tốn tiền thêm chẳng đc ji thà ở lại đỡ tốn tiền với thời gian và lai tôi nghĩ mẹ mình ko có nhiều tiền cho mình đi học đâu mỗi khi đi gửi tiền cho tôi thì chắc mẹ phải đi vay đâu đó để cho tôi ăn học mà mình lại đi đi về về thì tiền đâu mà chiu cho nổi .thế là mọi ao ước của tôi tan vào hư vô buồn nhưng như thế lại tốt cho tôi .và thế là chỉ có ngày tết ngày hè thì tôi mới về đc thôi ....
mà tôi cũng chẳng còn ji để nói nữa mà cũng trể rồi tôi phải về thôi chắc lại đến khi nào đó tôi lại viết tiếp ....Contine.